Khi Tư Nhược Trần tỉnh dậy, cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè lên ngực mình. Y nhìn chằm chằm tấm rèm vàng kim đầu giường một lúc lâu, mới nhớ ra đây là phòng của Quý Thanh Lâm.
Nhưng chuyện đã xảy ra tối qua đột nhiên đều nhớ lại.
Đầu óc vẫn hơi mê man, chỉ là gương mặt tối qua của Sở Uyên lại trở nên cực kỳ rõ ràng, rõ đến mức không thề nào là giấc mơ.
Cuối cùng ký ức dừng lại vào lúc Quý Thanh Lâm nhìn y hỏi:
"Người đó là ai?"
Trái tim hình như lại co rút.
Y nghĩ rất nhập tâm, tiếng mở cửa vang lên khiến y hơi hoảng hốt.
Kinh ngạc quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Quý Thanh Lâm cầm một chén cháo bước vào, thấy y đã tỉnh dậy thì cười đi đến gần.
"Tỉnh rồi? Nằm cả đêm rồi, dậy ăn chút cháo đi."
Lần đầu tiên Tư Nhược Trần sợ nhìn thấy hắn như vậy.
Vì y sợ hắn sẽ hỏi chuyện tối qua.
Nhưng càng sợ Mặc Tùng đã nói với hắn, người tối qua là Sở Uyên.
Quý Thanh Lâm đưa cháo qua nhưng vẫn không thấy Tư Nhược Trần cử động.
"Sao đây? Còn muốn ta đút cho con mới chịu hả?"
Tư Nhược Trần thu hồi tầm mắt, nhìn chén trước mặt:
"Không ạ, đồ nhi không dám, đây là Sư Phụ nấu sao?"
Y chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Quý Thanh Lâm mà nấu cháo cho người khác ư? Nói ra cũng không ai tin.
Nếu như có, thì người đó chắn chắn chỉ có Sở Uyên.
"Ta nấu đó."
Tư Nhược Trần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, trên đôi môi tái nhợt treo nụ cười tươi từ tận đáy lòng:
"Sư Phụ cũng từng xuống bếp sao?"
Tư Nhược Trần vừa định lấy chiếc chén trong tay hắn, Quý Thanh Lâm lại múc một muỗng cháo đưa đến miệng y:
"Không đâu, đây là lần đầu tiên ta nấu đó, nên dù có khó ăn thì con cũng phải nuốt hết cho ta."
Nói thế nào thì lấy công lực của Tư Nhược Trần, thì dù người hôm qua là ai cũng sẽ không làm được gì y.
Nhưng hôm qua Quý Thanh Lâm phong tỏa nội lực y, khiến y chịu khổ, cho nên Quý Thanh Lâm chỉ là bù đắp mà thôi.
Cháo vừa vào tới miệng, hương vị lập tức tràn ra đầu lưỡi, Tư Nhược Trần rất hoài nghi, có phải Quý Thanh Lâm đã đổ hết cả hủ muối vào rồi không?
Nhưng biểu cảm trên mặt y lại không thay đổi gì, mà còn cười rất vui vẻ:
"Ngon lắm."
Hệ Thống hít một ngụm khí lạnh: [Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy ngài nấu ăn, không chừng nhìn biểu cảm của y là tôi tin liền đó.]
Quý Thanh Lâm vừa dùng thìa chậm rãi đút cháo cho người bệnh trên giường, vừa hỏi Hệ Thống: [Mày có ý gì hả? Dùng miệng để ăn chứ không phải dùng mắt ăn, mày thấy khó ăn thì khó ăn à?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Genel KurguTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...