Bên tai Quý Thanh Lâm dường như có gì đó nổ tung.
Chỉ hai chữ nhẹ nhàng như vậy đã nghiền nát cả hai người cùng lúc.
Kiếm trong tay Quý Thanh Lâm cũng rơi xuống đất.
Trước mắt hắn, cách một cái thi thể của mẹ Tư Nhược Trần, là khuôn mặt vặn vẹo vì đau khổ của y.
"Sư Phụ..."
Tiếng gọi này càng khiến Quý Thanh Lâm không biết nên mở miệng thế nào.
Nói hắn không cố ý ư?
Nói với y lúc nãy hắn quá nóng nảy, không biết người đó là mẹ của y?
Nhưng sự tuyệt vọng trên mặt y nói cho hắn biết, giải thích thế này với y có bao nhiêu miễn cưỡng, có bao nhiêu bất lực.
Lần đầu tiên Quý Thanh Lâm sợ hãi như thế.
Sợ Tư Nhược Trận sẽ rất hận hắn, nhưng đây không phải là ý muốn của hắn sao?
Vậy mà bây giờ hắn không muốn chút nào.
Hắn chỉ muốn quay lại một tiếng trước, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra.
Sắc mặt Quý Thanh Lâm cũng tái nhợt, bất đắc dĩ mở miệng.
"Thật... thật sự xin lỗi... ta... ta không cố ý..."
Sở Uyên thấy hai người như thế thì rất vui mừng, nhưng hắn ta cảm thấy mồi lửa này chưa đủ mạnh, chưa thiêu hết được mối quan hệ của hai người.
Hắn ta giả vờ phẫn nộ, nói với Tư Nhược Trần:
"Ngươi nghe thấy không, ngài ấy nói không cố ý. Vừa rồi trời tối quá, ai có thể nhìn rõ? Huống chi..."
Hắn ta dừng lại một chút, để chuẩn bị nói ra một câu tàn nhẫn hơn:
"Không phải tộc nhân của ngươi ở đây đều do ngươi giết chết sao? Tại sao phải trách ngài ấy?"
Đồng tử của Quý Thanh Lâm co rút, hắn nhìn chằm chằm Sở Uyên, tức giận hét lên:
"Ngươi câm miệng."
Cảm xúc của hắn quá mạnh, nội lực mạnh mẽ cũng bạo kích như lửa cháy.
Nội lực lao thẳng về phía Sở Uyên, quật hắn ta vào tường.
"Ngươi còn dám lắm miệng thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn."
Những người khác nhìn khung cảnh hỗn loạn này, đều chỉ biết ngơ ngác đứng đó.
Mặc Tùng hiếm khi thấy Quý Thanh Lâm tức giận như vậy, khuyên nhủ Sở Uyên vài câu.
"Ngươi câm miệng đi, ngài ấy muốn giết ngươi không ai có thể ngăn lại đâu."
Sở Uyên lau vết máu trên môi, tỏ vẻ vô tội:
"Vương Gia, ta chỉ muốn giúp ngài."
Giúp hắn?
Sao hắn lại không thấy vậy? Gã này rõ ràng là đang muốn xem trò vui mà thôi, cũng không ngại phá mọi chuyện lớn hơn.
Tư Nhược Trần vẫn im lặng, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến y.
Cuối cùng, y đi về phía Quý Thanh Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
Ficción GeneralTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...