Quý Thanh Lâm không biết Tư Nhược Trần yên lặng đang nghĩ gì trong đầu, nếu hắn biết y đang trù tính chuyện thay đổi mọi chuyện sau khi Sở Uyên chết để tránh như đời trước, chắc chắn sẽ đề phòng y thật kỹ càng.
Sau khi dò hỏi xong mọi thứ, Tư Nhược Trần đã gần tin tưởng thân phận của Quý Thanh Lâm.
Y và Liễu Dư An là bằng hữu thâm giao từ đời trước cho tới đời này, nên dù có ghét người này đến đâu, y cũng sẽ không bỏ rơi người đệ đệ mà gã ta yêu quý nhất. Y chỉ khẽ thở dài trong lòng.
Y bỏ qua chuyện của Quý Thanh Lâm, quay đầu nhìn Mặc Tùng hơi hếch cằm ra hiệu:
"Ngươi nói tiếp đi!"
Điều này chứng tỏ Tư Nhược Trần tạm thời gác lại nghi ngờ và đồng ý để Quý Thanh Lâm đi theo mình.
Mặc Tùng nhìn thấu mọi thứ nhưng không nói gì, im lặng nhìn chủ nhân mình giả heo thịt hổ, sau khi định thần lại mới nói:
"Bây giờ có lẽ chúng ta bị nhốt trong ảo cảnh của trận pháp Thiên Cơ Các, các ảo cảnh ở đây có sự liên kết chặt chẽ với nhau, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật*, ảo cảnh cuối cùng là một thứ ảo mộng vô cùng vô tận."
(Một câu trong Đạo Đức Kinh: Đạo sinh nhất, Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ Âm nhi bão Dương, xung khí dĩ vi hòa. Dịch nghĩa là: Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng Âm và ôm Dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa(Trích bản dịch của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ).)
Ảo cảnh luôn là thứ khó đối phó nhất, dù cho có là cao thủ võ công cao cường đến đâu cũng chỉ như đấm quyền vào bông.
Tư Nhược Trần nhíu mày: "Vậy là không ra được?"
Mặc Tùng ấp úng nói: "Ừm... thật ra thì nói hoàn toàn không thể ra ngoài thì cũng không chính xác... lắm."
"Bởi vì dù có nhiều người chết nhưng vẫn có người lũ lượt kéo đến đây, một kiểu là vì chỉ cần đúng ngày trăng tròn sẽ có thủ quan dẫn họ vào trong, sớm tìm tới Mại Sảnh của Thiên Cơ Các để nghe ngóng mua bán tin tức."
Thiên Cơ Các bị vây sâu bên trong, cũng chỉ có Mại Sảnh mới có thể liên lạc với người bên ngoài.
"Giống như Liễu Dật Hàn và ta năm xưa thôi, đương nhiên là giá cả sẽ tính theo giá trị của những tin tức đó."
Tư Nhược Trần cười nhạo: "Ta rất tò mò, năm xưa Liễu Dật Hàn đã phải trả giá lớn thế nào để mua lại tin tức GIẢ mà ngươi gần như dùng cả mạng để đổi lấy?"
Mặc Tùng nuốt nước miếng, cảm giác được thanh kiếm trên cổ lại bắt đầu chuyển động, tựa như nóng lòng muốn uống máu mình.
Hắn ta sợ hãi lùi lại.
Quý Thanh Lâm không hiểu vì sao Tư Nhược Trần lại có chấp niệm muốn rửa sạch ô danh của hắn như thế?
Chẳng lẽ là do ảnh hưởng bởi cảm giác sứ mệnh của nhân vật chính à?
Quý Thanh Lâm sốt ruột thúc giục Mặc Tùng: "Còn kiểu khác thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng
قصص عامةTên Truyện: 反派师尊的忠犬又a又奶/Phản Phái Sư Tôn Đích Trung Khuyển Hựu A Hựu Nãi (Giải thích một chút về tên truyện, A trong tên truyện cũng là Alpha, trong bối cảnh truyện có lẽ là khen bạn công nam tính, ngầu lòi, ngon lành chứ truyện không có tag ABO.) T...