Chương 25: Nghiệt Đồ Muốn Giết Thầy

97 16 2
                                    

!

Quý Thanh Lâm cười lạnh một tiếng.

Hắn không lo lắng Tư Nhược trần nhận ra mình, dù sao nếu y thực sự biết danh tính của hắn thì đã không bảo vệ hắn giống vậy, chắc là y sẽ chạy trốn mà không để lại dấu vết gì mới đúng.

Vậy thì lý do của sự ghê tởm không thể kiểm soát trong mắt y bây giờ, là gì?

"Ca ca, sao huynh không để ý đệ?"

Nhân lúc y không chú ý, Quý Thanh Lâm lao vào người Tư Nhược Trần. Người kia trừng mắt nhìn vội vã lùi ra sau, giống như chỉ tiếc không thể cách xa hắn mấy trượng.

"Ta nói lần cuối, đừng chạm vào ta!"

Trong nháy mắt Quý Thanh Lâm liền hiểu rõ.

Quả nhiên giống như hắn đoán.

Đúng như dự đoán, y ghê tởm sự đụng chạm của đàn ông, trừ lúc nãy muốn bảo vệ hắn nên mới ôm chặt như thế, nhưng bây giờ lại chán ghét đến mức không muốn nhìn hắn.

Quý Thanh Lâm cũng không tự đi tìm khó chịu.

Hai người ngồi cách nhau tận mấy trượng.

Cho đến khi Mặc Tùng hôn mê từ đầu đến giờ đột nhiên tỉnh dậy kêu rên:

"Ui, ai da ai da, đau quá... ôi!" hắn ta kêu to:

"Xương... xương của ông đây... sao lại gãy thế này!"

Lúc vừa ngồi dậy, đã nghe thấy tiếng "rắc rắc" rất rõ ràng, sau đó hắn ta lại ngã xuống đám đá vụn.

Mặc Tùng ôm cánh tay nằm đó, lần này thậm chí không dám động đậy.

"Ngài..." Đang muốn chỉ trích Quý Thanh Lâm ngược đãi người bị thương, nhưng đối phương chỉ quăng một ánh mắt qua đã khiến hắn ta sợ hãi rút lui.

Đồ này mình không đắc tội nổi.

Mặc Tùng bắt đầu chuyển hướng tấn công sang Tư Nhược Trần:

"Ngươi, ngươi không thấy ta là người bị thương sao? Cứ bỏ ta ở đây như vậy à? Cũng không chịu nắn xương cho ta nữa!"

Đáp lại hắn ta chỉ có một lưỡi kiếm còn ánh hàn quang.

Mặc Tùng rụt rụt cổ khẽ nuốt nước bọt nói:

"Thật... ra thì ta tự nắn cũng được, không phiền ngươi nữa đâu."

Thanh kiếm của Tư Nhược Trần không hề dời đi:

"Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta dẫn đường tìm đến Thiên Cơ Các. Nếu ngươi là thủ quan, chắc chắn rất quen thuộc với nơi này."

Thủ quan là người phụ trách khai trận mỗi hôm trăng tròn, dẫn đường cho những người tình nguyện vào Thiên Cơ Các.

Mặc Tùng còn chưa nói gì thì Quý Thanh Lâm đã tỏ vẻ không vui.

Nếu thật sự để Tư Nhược Trần vào Thiên Cơ Các, đừng nói là nhiệm vụ của hắn không biết khi nào mới có thể hoàn thành, chỉ riêng bị trừng phạt vì điểm thù hận bị tuột cũng đã có thể chơi chết hắn!

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ