Chap 1

308 24 1
                                    

Mùa đông năm nay đến rồi. Có thể nói là mùa của sự ấm cúng bên bếp lửa, mùa của các cặp gia đình đang quây quần vui vẻ chờ ngóng giáng sinh và cũng là mùa của những đôi uyên ương cứ gieo rắc sự ngọt ngào cho khắp mọi nơi cứ thế tạo nên bầu không khí tuyệt vời. Vui vẻ là vậy nhưng đâu đó trên con đường đầy tuyết, một thân hình cô đơn bé nhỏ, nom thật yếu ớt và cô độc đang lê từng bước chân lười biếng tới một trung tâm điều trị tâm lí.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên chầm chậm. Mở cửa ra là một chàng trai gầy gò với nước da trắng bệch, cùng với đó là những vết tích tím đỏ đan xen, là do tự hành hạ bản thân chăng.

"Chào...anh..."

'Không phải...chứ'

Người lớn có chút bất ngờ, cục bông trước mặt này có gì lạ sao.

"Vâng, chào ạ"

Cậu trai nhỏ có gương mặt phúng phính ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, nở nhẹ một nụ cười tươi, tựa như ánh mặt trời có thể làm tan chảy cái lạnh của mùa đông này vậy.

"Mời anh ngồi, hãy tự nhiên như ở nhà nhé! Cho tôi xin lại một số thông tin của anh được chứ, anh tên gì nhỉ?"

Ô, lạ thật đó, người ấy vậy mà lại phải hỏi tên anh! Hai người đâu phải người xa lạ đâu.

"Yoongi... Min Yoongi"

"Một cái tên thật đẹp...còn ngày tháng năm sinh của anh thì sao?"

"..... 9 tháng 3...1995"

"Waa chúng ta bằng tuổi nè", người nhỏ reo khẽ.

Thật hiếm khi có người bằng tuổi cậu đi khám thế này, chắc hẳn ca này sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều luôn, một ca bệnh có vẻ nhẹ nhàng để chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới.

"Còn một số thông tin khác cậu ghi vào đây giúp tôi nhé, nhân tiện tôi là Park Jimin, người sẽ đồng hành cùng cậu trong thời gian sắp tới, mong cậu chiếu cố"

Không nhanh không chậm tiểu thân thiện liền đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh nhưng có vẻ người lớn cứ đơ ra. Quả đúng vậy, Yoongi không đáp lại, anh chẳng thể cảm nhận được điều gì từ hơi ấm ấy cả, anh giờ đang vẫn còn đang sốc trước sự thật này.

Ấy thế mà người nhỏ lại ngây thơ, tưởng rằng bản thân có vẻ hơi tự nhiên quá quá, cậu cười gượng rụt tay lại, rối rít xin lỗi rồi chuyển chủ đề.

"À ờm...ở email có ghi rằng tôi có thể chuyển tới nhà cậu để tiện *nói chuyện*, vì là người quen của bạn thân tui tui mới chịu á nha, vậy cậu đã chuẩn bị hết chưa, tôi có thể chuyển đến vào ngay hôm nay đó, nếu cậu còn ngại thì mai cũng được"

"...Mai đi"

Gấp quá, Yoongi chưa kịp chuẩn bị gì hết mà

"Vậy được, theo cậu"

Sau khi nhận được câu trả lời, cậu bèn trao đổi thông tin liên lạc với đằng ấy rồi dặn dò cẩn thận, không quên răn đe đôi chút. 

'Không sao đâu mà, cậu ta có vẻ chưa đến nỗi nào, còn chữa được, nghiêm túc chút thôi chắc sẽ không có vấn đề gì'

Nghĩ gì làm thế, mặt cậu lập tức đanh lại.

"Cơ mà cậu nên chuẩn bị tinh thần trước, tôi sẽ can thiệp cả vào giờ giấc sinh hoạt cùng chế độ của cậu đó, tự tận hưởng nốt ngày cuối còn ở một mình đi"

"À ừ ừm...tôi biết rồi, cám ơn cậu"

'Số lạ quá, nhưng cậu vẫn như trước nhỉ...cơ mà tối nay sẽ phải tặng Namjoon-ssi một nồi súp cua khổng lồ rồi!', trong đầu anh lúc này đang âm thầm tính tặng quà cho ai đó, chắc người ấy sẽ hạnh phúc lắm khi có người nhớ mình tới vậy!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc chat của 2 người bạn thân thiết

Min khó ở
Thật luôn Kim Namjoon, mày dám đưa tao đến chỗ thằng Jimin, mày là muốn tao tức chết??? Nếu mày chưa trả tiền cho cậu ta thì có hoá thành đá còn tốt hơn việc để cậu ta trị liệu cho tao!!!

Joon mê cua
Thôi nào anh bạn hehee, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, chỉ vì cái chứng overthinking về đêm của mày quá nặng, nếu tao không đột ngột qua đưa mày đồ ăn hôm đó chắc mày đã...aishh nhắc đến mà tức điên!!

Min khó ở
Ơ, có mỗi hôm đó thôi mà mày làm căng vậy, không biết chứ hiện tại nếu không phải do MÀY thì đang đang rất ổn và vui vẻ sáng tác nhạc nha XIN CÁM ƠN

Joon mê cua
Mày có dám chắc là có mỗi lần này không:))?

~Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời~

Min khó ở
Không:)

Joon mê cua
ĐÓ, ngồi đó mà cãi

Min khó ở
Nhưng mà có thể kiếm người khác mà, sao lại là cậu ta chứ

Joon mê cua
Mày yên tâm, cách đây 1 năm cậu ta bị...tai nạn, thấy bảo bị xoá một phần kí ức, còn lại thì đa số còn nhớ, tao hỏi bác sĩ thì thấy bảo nó mất kí ức về người nó thương, không mày thì còn ai nữa, nên cứ đối xử với nó bình thường thôi, khả năng nhớ lại rất thấp nên yên tâm đi

Min khó ở
Thôi được rồi tạm tin mày, nhưng mà mày nên bao tao lại một cân quýt vì DÁM ĐỂ CẬU TA NGỦ NHÀ TAO KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TAOO

Joon mê cua
Điện thoại tao hết pin rồi xin tạm biệt

người dùng đã off 1' trước

Min khó ở
Nhân cách của mày nên xem lại đi đó Kim Namjoon!!

Nhắn xong rồi thì anh vứt điện thoại qua một bên rồi lại bắt đầu suy nghĩ gì đó

'mất trí nhớ... rồi sao'

---------END chap1--------

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước tiên, mình cám ơn các cậu rất nhiều vì đã chọn lấy chiếc fic bé nhỏ của mình để đọc.

Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong được mọi người chỉ bảo nhé.

Trong chuyện mình xin phép được thay đổi một số thứ liên quan đến các anh để phù hợp hơn với câu chuyện của mình nên nếu ai không thích thì các cậu hãy bỏ qua ạ. Mình cũng hi vọng chiếc fic bé nhỏ này có thể khiến các cậu trải qua đủ các cảm xúc từ vui cười tới nhói lòng :3

Mình sẽ dùng " " để chỉ lời nói nhân vật còn ' ' là suy nghĩ nhân vật nhé ^^

Cuối cùng, chúc các cậu có một trải nghiệm tuyệt vời khi đến với thế giới của mình ^^
~Begin: 20/08/2023~

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ