Chap 21

46 8 0
                                    

Thời gian không có anh, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu không tài nào quen nổi khi thiếu vắng hơi của người kia. Cuộc sống của cậu cũng dần trở nên tẻ nhạt và trống rỗng. Để rồi, rốt cuộc điều gì tới cũng phải tới, hố đen của quá khứ lần nữa khiến thân hình nhỏ bé này gục xuống giường, làm cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian mà lần đầu tiên cậu biết yêu, cũng như lần đầu tiên bị cự tuyệt.

~~~

Cậu học sinh Park Jimin dần dần chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Người ta nói rằng, muốn quên đi người ấy, ta phải làm cho đầu ta bận bịu vì việc khác, nhưng bạn nhỏ lại quá lạm dụng nó, dẫn đến sức lực cạn kiệt dần, đánh mất đam mê và đánh mất cả chính mình. Không những vậy, còn vô vàn áp lực vô hình đè nặng lên tấm vai bé nhỏ khiến bản thân cậu chẳng còn vui vẻ lạc quan như trước nữa.

"Cứ học đi, học nhiều lên, rồi mày cũng chỉ thành một thằng vô dụng."

Người mạnh miệng đó ư? Chính là người cha ruột của cậu đó, người cha mà đã từng hết mức yêu thương cậu, là đã từng.

"Cái thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này thì làm ăn được cái gì chứ. Đẻ không được mà kiếm tiền cũng không xong. Giờ lại bày đặt bày ra cái bộ dạng chăm chỉ này cho ai nhìn? Bỏ đi mà học nghề!"

Sau khi mắng cậu một tràng, ông cũng lảng ra chỗ khác mặc kệ cậu làm gì thì làm. Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, tuy nhiên lại vô cùng khắt khe và cổ hủ. Xui rủi sao từ nhỏ cậu sinh ra đã bị cha mẹ không thích, thân hình gầy gò lại trắng hồng đi đâu mọi người cũng tưởng là con gái, khiến cha cậu cảm thấy 'nhục'. Và thành kiến đó còn lớn hơn gấp bội khi một ngày cậu lỡ thổ lộ về tình yêu trong sáng của mình với người mẹ siêu tâm lí mà cậu hoàn toàn tin tưởng.

Thực ra, lần đầu tiên cậu nhận ra mình khác lạ hơn so với bạn bè đồng trang lứa là vào năm cậu 12 tuổi, khi mà con trai con gái đều chơi riêng. Ấy vậy, bản thân là một 'đấng nam nhi' nhưng lại chẳng biết nên chơi với bên nào. Một bên thì toàn là những trò chơi quá mạnh mẽ, một bên khi giới tính trái ngược hoàn toàn, khiến một đứa bé như cậu chỉ biết ngồi co ro một góc mà đọc truyện tranh rồi ngân nga vài câu hát vu vơ. Và đến cái lúc mà cậu hoàn toàn nhận ra sự khác biệt ấy, năm 15 tuổi, cái năm mà cậu hoàn toàn chìm đắm vào người bạn lạnh lùng của mình. Đó thực sự khoảng thời gian đầy đẹp đẽ và cũng mang đển đầy sự tò mò đối với cậu. Chỉ tiếc rằng, mãi sau này cậu mới biết được điều ấy là điều cấm kị trong thời đại bấy giờ.

Năm 16, Jimin luôn biết rằng việc đồng tính không được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng của mình và luôn lo sợ những hậu quả khi thổ lộ điều này cho bất kì một ai biết. Cậu cũng đã vật lộn với suy nghĩ và cảm xúc của mình trong nhiều tháng, cố gắng chấp nhận giới tính của mình, rằng "Điều này chẳng có gì là sai cả, rồi mình cũng sẽ được chấp nhận thôi, điều này không thể thay đổi,". Chính vì vậy, sau một khoảng thời gian dài che dấy, cậu nhận ra rằng việc che giấu con người thật của mình chỉ khiến cậu cảm thấy mình khó chịu và bất hạnh hơn. Cậu biết mình phải nói với bố mẹ nhưng cậu mãi chẳng dám nói cho ai biết, nhưng nhà này vẫn còn mẹ thương cậu mà, cậu không sợ, chẳng sợ gì hết.

"Mẹ à, cậu ấy học thật sự rất giỏi. Con mấy lần gặp mẹ cậu ấy rồi, con cũng được khen lắm á!"

"Vậy sao! Thế thì phải cố gắng học cho bằng người ta nhé. Mẹ tin con", mẹ cậu đang ấm áp mà ôm đứa con trai duy nhất của mình vào lòng thì đột nhiên cha cậu xông mạnh vào phòng mà tát cậu một cái khiến người mẹ thân thương của cậu cũng chẳng kịp trở tay.

"Mày...mày nói cái gì cơ thằng vô dụng?? Làm nhục mặt tao chưa đủ sao, giờ lại còn lòi ra cái chuyện yêu đương vớ vẩn này nữa, lại là thằng đực rựa nào đó nữa chứ!! Tức chết tao rồi!!", ông tức giận mà cầm cây chổi gần đó đánh đuổi cậu túi bụi, khiến cậu chẳng còn cách nào khác mà chạy ngay ra khỏi nhà.

Bi kịch cũng mới chỉ đó mà bắt đầu.

Nhà cậu sau đó vài tháng bỗng bị người ta lừa tới mức tán gia bại sản, cha mẹ cậu cũng vì 'tên vô dụng nào đó' mà cãi nhau thường xuyên, dẫn tới ly thân. Chỉ trong vòng 1 tháng trời như vậy, đáng lẽ con người ta sẽ biến thành một con người khác, rơi vào khủng hoảng và cầu xin được cứu rỗi, nhưng không!

Trên trường, mọi người vẫn thấy một Jimin-ssi vui vẻ hòa đồng, vẫn như mọi ngày vui chơi cùng các bạn. Để có được lớp 'mặt nạ' tuyệt hảo này suốt quãng thời gian thời niên thiếu, cậu đã phải trải qua biết bao tổn thương về tinh thần mà chẳng dám kể cho ai, cũng chẳng ai hay, và kể cả cậu trai mà Jimin nhỏ đang thầm thương trộm nhớ ấy.

Nhưng đó nào phải lí do cậu muốn trở thành người chữa lành chứ. Cậu còn bận bịu với việc hàng ngày phải kiếm tiền phụ cha mẹ bằng cách nào, phải ứng xử ra sao với xã hội, làm sao để không khiến cha mẹ thất vọng, đến mức mà một ước mơ nhỏ bé của chính bản thân mình mới được nhen nhóm thì đã bị sự yếu đuối kia cho vụt tắt từ lâu.

"Ước gì, những bài hát của cậu ấy được thu âm bởi mình nhỉ. Thôi, viển vông thật, nên từ bỏ đi thôi, học hành rồi vào trường điểm nào", mỗi lúc ở một mình, cậu luôn tự nhủ với mình như vậy, rằng con đường duy nhất của cậu giờ đây chỉ còn học, học và kiếm tiền. Trên lớp thì vẫn luôn đeo lên mình chiếc mặt nạ đẹp đẽ ấy mà chẳng cho ai hay biết,cho tới tận khi quen cái tên mều lạnh lùng kia, cậu mới phá bỏ lớp phòng bị củamình mà tâm sự, để rồi rơi vào mồ chôn của tình yêu lúc nào không hay.

~~~~End chap 21~~~~~

~~~~~~~~

Thật xin lũi mọi ngừi nhìu, dạo này mình quá bận bịu với học hành và thi cử nên chẳng tài nào chăm chút cho đứa con đầu lòng này của mình kĩ như đợt trước nữa. 

Các anh nhà mình hôm nay cũng đã nhập ngũ hết nhưng hong seoo, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này nhoaa. 

Thời gian tới mình cũng thi cử tiếp nên sẽ hơi lâp ra chap, mọi ngừi chờ mình nhó :>>

Vạn lần cúm ơn mọi ngừi.


Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ