Chap 6

60 13 1
                                    

Sau một đêm ôm nhau mặn nồng chẳng khác gì cặp tình nhân mới cưới, Jimin tỉnh dậy lại chẳng thấy người kia đâu.

"Yoongi...ssi??", lết bộ dạng ngái ngủ không kịp vệ sinh cá nhân lẹp bẹp đi kiếm anh.

"Yoongi à cậu trốn đi đâu rồi...cậu...ưm...thơm quá đi...", mồm miệng nói năng linh tinh chưa tỉnh hẳn nhưng cái mũi thính kia đã tia thấy hướng mùi thức ăn thơm phức rồi.

Và cũng chính nhờ dáng vẻ này của bạn nhỏ đã khiến bạn lớn phải bật cười thành tiếng.

"Trời ạ! Nói năng gì đó!? Tôi thơm lắm hay sao? Mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống đây, tôi liền cho cậu ngửi đã luôn"

Mới sáng sớm đã thèm đòn, anh là từ trước đến giờ đều vậy sao?? Đúng rồi, đó giờ vậy với cậu hoài mà.

Jimin nghe được thì tỉnh ngủ, giật mình tức điên lên, bé chíp lại xù lông lên rồi.

"Gì...gì chứ... lưu manh nhà cậu...quao nếu tôi không nhớ gì về đêm qua thì quả thật tôi đã đấm cho cậu không trượt phát nào"

Ngại quá, cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình mà vệ sinh cá nhân, cốt là để hạ hỏa xuống chứ không hắn ta chắc chắn sẽ không toàn xác với cậu. Cơ mà khoan, hình như nãy cậu ta cười, cười rất tươi, rất đẹp nữa. Nụ cười hở lợi ấy dễ thương quá, làm con tim bạn chip rung rinh nữa rồi!

Xung quanh bạn chíp bây giờ toàn màu hường vậy đó, còn bạn mèo thì..

'Nếu cậu quên được thì... thật tốt. Tôi lại chẳng muốn cậu nhớ về hôm qua, chẳng muốn cậu nhìn thấy được dáng vẻ thất bại đó, và cũng chẳng muốn cậu thấy tôi yếu đuối nhường nào trước cậu', anh thất thần vài giây thôi rồi cũng quay lại nấu ăn cho cả hai.

Nhớ lại chuyện tối qua như một con dao hai lưỡi vậy, nó vừa khiến anh chìm đắm trong ngọt ngào, lại vừa khiến anh phải day dứt không thôi. Hà cớ gì anh lại phải cứ trốn chạy nó như thế, nó đáng sợ lắm sao. Phải, đối với những con người ngoài kia anh không quan tâm, anh cũng chẳng cần cho họ biết, có biết rồi họ sẽ ủng hộ anh hay sẽ sỉ nhục rồi tránh xa anh ra, thật chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Nếu ai nói rằng anh hèn, đúng, anh thừa nhận, nhưng hiện tại chắc chắn anh không muốn ai biết về quá khứ của mình và cũng như chẳng muốn làm tổn thương tới ánh sáng của anh, cái thứ ánh sáng mà mỗi lần chiếu đến nơi đây đều khiến con tim kẻ si tình này muốn rạo rực.

Đến lúc Jimin xuống lại thì Yoongi đã điều chỉnh lại cảm xúc và dọn xong hết đồ ăn ra rồi

'Thiệc tình, nhắc lại chuyện hôm qua không phải là chuyện tốt lành gì đối với một người bị trầm cảm, nhưng thực sự cậu ta hết sức thèm đòn đi', bạn nhỏ vừa ăn vừa nhìn anh chằm chằm.

"Nhìn nữa lát hồi thủng mắt"

"Cậu thôi đi, tôi đánh cho lại than đau", đồ ăn thì ngon đó, nhưng tưởng chừng lông bạn chíp xù hết cả lên rồi

"Rồi rồi không trêu cậu nữa", anh cười nhẹ dỗ dành

"Cơ mà...ngày của tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ làm việc, ăn, ngủ, rồi lại làm việc nên chẳng có gì thú vị cả.  Cậu thấy ổn với điều này sao Jimin-ssi?"

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ