Chap 7

58 15 0
                                    

"Tên cục đá họ Min đó thực ra hồi xưa cũng chẳng có gì to tát, được cái học cũng giỏi, nên nhiều cô theo lắm. Cơ mà nó ngơ ngơ ra có biết gì đâu, hoặc có biết nhưng mà thờ ơ lắm chả để ý. Chả cũng ít nói thực sự, lúc cần mới phát ngôn chứ không cũng câm như hến ấy. Mặt hồi đó được cái tròn như cục bánh bao thôi chứ có gì đâu mà thấy nhiều người thích dữ lun", Joonie kể lể

"Thôi nào, điểm nhấn của người ta đó, em cũng thấy dễ thương chớ bộ", cậu tự dưng cười tủm tỉm làm người đối diện bất ngờ.

"Gì vậy, em có ý với cậu ta à", buộc miệng hỏi thôi

"Em chả biết, để xem sao đã. Dù đằng ấy có lười chảy mỡ chảy mật ra hay là cái miệng thì hỗn hết chỗ nói nhưng mà người ta OK thì thử cũng được, dù gì em độc thân cũng đủ lâu rồi", bạn nhỏ bĩu môi

Cơ mà nghĩ lại thì cũng được mà, cậu trai đó tài giỏi như vậy, khiến cậu ấy vui vẻ rồi hốt luôn con nhà người ta cũng được đi. Nhưng mà mỏ hơi thèm đòn đó, cái này trị từ từ chắc sẽ ngoan ra thôi. Nhưng khoan...hình như cậu ta vẫn còn vương vấn người cũ, cậu quên béng mất. Nhưng nếu cậu thành công cưa anh, thì vừa được người con trai ấy mà lại còn vừa chữa khỏi bệnh cho người ta đúng không. Một mũi tên trúng hai đích, Jimin nhà ta đúng là đỉnh quá đi.

"Trời ạ, không ổn với cái tảng băng di động đó đâu, yêu em thì thật thiệt. Em nên suy nghĩ lại chút đi, tâm lí thằng này không ổn định đâu, còn nhiều đứa tốt hơn nó lắm. Thằng đó thực sự không được"

'Xin lỗi đã nói xấu mày, chỉ muốn tốt cho mày thôi'

Đàn anh thấy cũng có lỗi với cậu bạn quá, cơ mà biết sao giờ.

"Kì cục, anh là không tin tưởng em", Jimin giận quá uống hết sạch cốc cà phê trước mặt.

"Ấy ấy sao uống cà phê mà em như uống nước lọc vậy, không sợ lát sẽ chóng mặt quay cuồng rồi lăn ra luôn sao"

"Thôi, chẳng thèm nói chuyện với anh, anh nghe rõ em nói nè", bạn chíp dõng dạc thông báo

"Em sẽ cố gắng hết sức để chữa cậu ta khỏi bệnh, không khỏi em sẽ không cưa cậu ấy, còn khỏi thì em sẽ mặt dày theo đuổi luôn, ít người đúng gu em lắm á"

"Kh...khoan...Cậu ta là thẳng, ôi trờii"

Nội tâm đàn anh gào khóc thảm thiết, hôm nay nói dối quá nhiều và làm cũng quá trời việc tạo nghiệp rồi. Liệu nước đi của anh có đúng không ta, sao cảm giác mai có gì đó sẽ rơi xuống đầu anh vậy nhỉ. Thôi, lỡ rồi, đành vậy.

"Thẳng sao... kệ em tính sau, chữa khỏi cho bệnh nhân em trước đã. Dù gì có suy nghĩ xấu với bệnh nhân mình cũng là do em quá hấp tấp. Anh yên tâm, em sẽ suy nghĩ kĩ", Jimin bỗng nghiêm túc hẳn lại, hẳn cậu vội vàng quá rồi.

"Được rồi không sao đâu. Anh có việc bận mất rồi anh đi trước nha", nói rồi hai người cũng chào nhau, nhanh chóng ra về.

Park Jimin cậu đúng là hết thuốc chữa, sao lại có cái suy nghĩ đó với bệnh nhân mình nhỉ. Hẳn là do chợt thấy anh dễ thương quá đi, nhưng nhất thiết cậu phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi, tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu thật chứ. Mọi chuyện đi hơi tới giới hạn thì phải, và hình như cậu vẫn chưa biết cái quái gì về quá khứ của anh. Thu hoạch thất bại, đành để hôm khác nữa vậy.

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ