Chap 18

58 11 0
                                    

Từng mảnh kí ức mơ hồ dần ùa về rồi lấp đầy tâm trí bé nhỏ, chúng như một thước phim sinh động đi qua từng khung bậc cảm xúc khác nhau khiến con người đang nằm hôn mê trên giường bệnh kia bất giác rơi nước mắt.

Những ngón tay bé nhỏ cũng dần cử động lại...

Đôi mắt ươn ướt đỏ hoe dần dần được mở ra mà tiếp xúc với ánh sáng của buổi chiều tà...

Là bệnh viện, cậu nhớ rồi! Vì nghe phải điều chẳng lành nên cậu đã va phải chiếc xe đẩy rồi đánh một giấc ngủ sâu tới bây giờ.

Thật may là bác gái không nhìn thấy giọt lệ của cậu khi nãy. Cũng nhờ sự nhanh nhẹn và tài năng diễn xuất ai đó đã chỉ dạy Jimin, cậu đã thành công nở một nụ cười tươi như nắng mai trước người đàn bà đang gấp rút chạy lại cậu.

"Bác, bác không cần vội vàng vậy chứ. Cháu ổn rồi, khỏe như trâu luôn", cậu tinh nghịch gồng gồng cái cơ chuột nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra.

"Trời ạ thằng bé này. Từ Yoongi nhà ta giờ tới con nữa, làm ta lo gần chết đó! Để ta gọi nó lại với con", chưa để cậu kịp nói gì bà đã chạy ngay đi rồi.

Gì tới rồi nó cũng sẽ phải tới, nhưng cuộc trò chuyện của họ ấy thế mà lại vô cùng hòa hợp cơ. Cũng phải khâm phục khả năng che giấu của Jimin thôi. Đừng quên cậu là một chuyên viên tâm lí đó, cũng đã từng trải qua gì đó thì mới tới được như ngày hôm nay, mới có thể gần như nắm thóp được tâm lí người bệnh rồi gỡ rối nó một cách nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng những đoạn kí ức này thực ra còn rất nhiều lỗ hổng, tuy vậy nó gần như hoàn toàn giải đáp được khá nhiều thắc mắc của bạn nhỏ bấy lâu nay. Và đương nhiên cậu không muốn ai biết tin này đâu và cũng may bác sĩ đã hỗ trợ giấu điều này đi cho cậu. Chỉ là, có một vấn đề Jimin vẫn thắc mắc rằng...

Yoongi đối với cậu...là tình cảm như thế nào?

...............

Thời gian sau đó, mọi thứ đều dần quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Anh lại bắt đầu vùi mình vào những bản nhạc của bản thân. Còn cậu ở vị trí là một chuyên viên tâm lí nên phải soạn tài liệu bệnh nhân rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn tập rap hay hát với Yoongi. Đơn giản thôi, đó chính là sở thích mới của cậu đó!

Thực ra không hẳn là không thay đổi, chỉ là không biết ai kia có nhận ra hay không thôi.

"Ya Min Yoongi, hôm nay cậu nên thử ngồi thiền đi, nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái tinh thần hơn rất nhiều đó", đột nhiên Jimin từ đâu chui ra táng đầu anh một cái.

"Đến lượt cậu ngứa đòn rồi đúng không, đến tôi mà cũng dám đánh! Ngồi thiền thật vô vị và mất thời gian, tôi không rảnh"

Giọng điệu không hề trách móc gì bạn nhỏ luôn, thậm chí còn từ tốn nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với nội dung câu nói.

"Cậu là cái thá gì mà tôi không dám đánh? Mau chóng chuẩn bị quần áo cho thoải mái đi rồi ra vườn thiền với tôi, nhanh lên!"

Dạo này cậu gan lớn gấp mấy lần lên luôn, còn ra lệnh cho anh dữ hơn trước nữa, như kiểu hai người thân nhau lắm ý...cơ mà đó là sự thật mà nhỉ?

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ