Chap 13

51 16 1
                                    

Buổi sinh nhật không trọn vẹn của anh hôm qua, hôm nay cậu sẽ quyết tâm trả lại cho anh bằng gì đó...có lẽ sẽ trả được. Mà sau đêm ấy, từ lời của mẹ anh cho đến lời nói vô tình của con người ngốc nghếch kia, cậu đã chắc chắn hơn với suy luận của mình rằng hai người đã từng quen biết nhau, đến mức mẹ anh còn quý cậu đến vậy, nên mối quan hệ chắc chắn không tầm thường!

Tiểu tò mò nhà cậu sẽ không chịu thua đâu. Ta đây sẽ tìm ra sự thật! Nhưng gì thì cũng phải từ từ, hợp đồng chữa bệnh tới tận một năm lận mà, cậu cũng không cần vội vì mới chỉ qua một phần tư thời gian thôi nên thôi cậu cứ tận hưởng đã.

Nay cậu dậy rất sớm nha. Mới dậy cậu đã háo hức qua luôn phòng anh tính gọi dậy thì lại bị thu hút bởi chiếc mều lười trắng trắng đang nằm ngủ ngon lành. Kể ra cũng lạ, cậu tự nhận mình là nằm dưới đi, nhưng chẳng thể nào trắng bằng người ta được, hay là cả hai...đều nằm dưới à! Với mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình cùng tiếng khúc khích không được nhỏ cho lắm, cậu đã thành công đánh thức tên mều bên cạnh.

"Này, cười gì đó, đang nghĩ xấu tôi đúng không"

Cậu cũng chẳng ngại khai thật, coi như cho hai người thân thiết hơn đi

"Này, cậu trắng dữ luôn ấy, phải chăng...cậu là kèo dưới à", sự ngây ngô của cậu khiến anh đen mặt

"Mới sáng sớm luôn đó Jimin, cậu có muốn biết thứ kia của kèo dưới này có kích thước như thế nào không hửm", anh nói nhẹ tênh với khuôn mặt không thể đểu cán hơn.

"KHÔNG...biến..biến thái, tôi mà thèm vào", bạn chíp đỏ mặt biến đi mất hút, để lại tên mèo lưu manh vẫn còn nhoẻn miệng cười thích thú.

'Em dễ thương chết tôi rồi!'

Sau một hồi vật vã với tên mèo lười kia thì Min nhỏ đã lôi được anh đi ăn sáng với mình. Sáng nay cậu chỉ làm trứng ốp la với bánh mì kèm với ly sữa cho chíp nhỏ và tách cà phê cho mèo lớn. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, khung cảnh ngại ngùng khi nãy cũng đã chìm vào quên lãng.

Yoongi mở lời sau khi cả hai đã lấp đầy cái bụng

"Dù gì hôm qua tôi cũng hứa đưa cậu đi mua Mochi, muốn đi chứ?"

Bạn nhỏ rõ ràng còn đang rất rất giận anh chuyện ban nãy, giá cậu cao vút đó, không dễ dụ đâu.

"Tôi mà thèm vào. Mới ăn no xong luôn á, cậu tự đi một mình đi"

"Thôi nào, không trêu cậu cậu nữa, mua để mang về sau ăn cũng được mà. Có thấy bệnh nhân nào mà phải dỗ dành ngược lại bác sĩ của mình không chứ. Ngoan đi mua 2 hộp cho cậu luôn", anh cười bất lực với bạn nhỏ. 

"5 hộp"

"3 hộp thôi"

"4 hộp"

"Thành giao"

Ủa sao dễ dàng quá vậy, cậu có nên mặc cả thêm không. Thôi cậu còn tình người, thương người ta chút vậy.

Một lớn một nhỏ chạy trên con xe máy không quá xa xỉ vi vu trên con đường anh đào đầy thơ mộng. Dù gì mùa đông lạnh lẽo cũng đã qua, nhường lại cho một mùa xuân mới đầy sức sống, khiến cả bạn mèo và bạn chíp đều cảm thấy vô cùng thoải mái, hòa nhịp chung với cuộc sống năng động xung quanh.

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ