Chap 17

46 12 0
                                    


Tình hình của Jimin có lẽ đã chuyển biến tốt hơn rồi, bác sĩ nói rằng bạn nhỏ từng bị chấn thương ở đầu một lần, lại thêm lần này nữa nên sảy ra tình trạng hôn mê tới hai ngày trời, khiến bạn lớn cũng mất ăn mất ngủ theo. Nhưng cớ gì mà Min lớn phải chịu đựng như vậy, yêu đến vậy rồi mà miệng lưỡi vẫn hoài không nghe theo con tim, để rồi tuôn ra những câu từ làm tổn thương tới trái tim của người khác.

Bạn thương người nhỏ tới vậy, cớ sao bạn lại chẳng thể buông bỏ quá khứ để giờ đây lại tự mình làm khổ chính mình như vậy chứ! Còn chuyện gì ngăn cản bạn nữa vậy, quyết đoán lên đi thôi.

Người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Yoongi hiện tại một chút dũng cảm cũng chẳng có, chẳng đủ dũng cảm để biến mất và cũng chẳng đủ dũng cảm để tiến lên. Anh cứ hoài đứng giữa ranh giới mong manh chết tiệt ấy, ranh giới giữa việc ở lại hay rời đi. Mà chẳng phải dù cho anh có ở lại đi chăng nữa thì vẫn khiến cậu ấy khổ sao? Ở không muốn ở, rời không muốn rời...một cảm xúc mà khiến con người ta phải đau đầu mà lựa chọn.

Trước giờ mọi người thường nhìn thấy hình ảnh mạnh mẽ, kiên cường nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp với mọi người của thiên tài âm nhạc Agust D qua những ca từ, những giai điệu bắt tai người nghe.. Niềm đam mê cháy bỏng với ước mơ của mình đã khiến anh bao người tôn trọng, bao người yêu thích và ngưỡng mộ và cũng giúp anh thành công cho tới ngày hôm nay. Điển hình nhất có thể thấy được sự cứng rắn của mình qua những hành động phản bác ngầu hơn bao giờ hết, điển hình như nếu có ai đó nói Yoongi viết nhạc không hay, anh sẵn sàng viết nguyên một bài hát để chứng minh tài năng của mình. Nếu ai đó cấm cản anh làm điều mình thích, anh sẽ bán mạng mà theo đuổi lấy nó.

Mạnh mẽ với đời là vậy, nhưng nếu ai đó nói Yoongi hèn, anh sẽ dễ dàng chấp nhận lấy nó, bởi theo đuổi người mình yêu anh còn không dám, thì anh còn làm được gì nữa chứ! Nếu người hâm mộ biết được điều này, liệu họ có mắng anh là ngốc không...chắc chắn là có đó chứ

Và cũng chính vì vậy, anh cũng chẳng sẵn sàng rời đi, lựa chọn tiếp tục quay lại tìm Jimin chỉ để mong muốn được gần bạn nhỏ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lại vì sự hèn nhát mà thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.

"Đi đứng lần sau cẩn thận chút, sao lại để bệnh nhân chăm lại người trị liệu của mình vậy chứ", anh quay lại dáng vẻ nửa đùa nửa thật của mình cùng bát canh rong biển nóng hổi mình mới mua tới để hỏi thăm Jimin

"Ổn, cậu còn dám tới đây gặp tôi nữa đó hả...MIN...YOON....GI", cậu nhấn mạnh từng chữ tên anh, hòng báo cho con mều đang mếu máo trước mặt biết rằng cậu đang rất rất giận hắn.

"Thôi nào, hôm đó là tôi rất mệt, tôi thực lòng muốn xin lỗi mà...Nào có ai dám cố tình mắng một người đẹp trai mà lại đánh yêu như Park Jimin đây chứ"

"Haizz...chịu cậu đó, còn không mau mang bát canh kia đưa tôi?"

Cậu chịu thua rồi, thực sự chịu thua anh rồi! Con người này luôn thành công trong việc dỗ Jimin dù cậu có giận tới mức nào. Nhưng Min lớn có đang nhìn vào mắt của Min nhỏ không đó, mắt Min nhỏ lạ lắm, như thể đang giao động bởi suy nghĩ gì đó thì phải.

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ