Chap 19

42 10 0
                                    

Buổi cuối tuần yêu dấu cuối cùng cũng đã tới. Bạn nhỏ cũng chẳng có ca bận mấy việc, thời tiết lại vô cùng thích hợp cho việc...

"Đi hòa nhạc?", Yoongi đang mơ ngủ cũng phải mở to hết mắt vì lời đề nghị của Jimin.

"Đi nha đi nha, mệnh lệnh đó. Đây cũng là một trong những khâu cuối trong quá trình điều trị này đó! Tôi thấy cậu không ra ngoài mấy, lấy cảm hứng cũng chỉ từ trong nhà, trên mạng hoặc cùng lắm vườn hoa. Ra ngoài để tìm cảm giác mới không phải là một ý hay sao?", đôi mắt lóng lánh mở to xin xỏ người đối diện.

"Nơi đó thật ồn ào, tôi lười"

Con người vừa lười biếng vừa lạnh lùng này, cậu cảm thấy hơi thèm *bạch miêu hầm sâm đó!

"Thôi nào, mãi tôi mới săn được vé đó. Đi đi"

Bạn lớn có biết bạn nhỏ săn lùng hai tấm vé vip này khó lắm không? Vậy mà bạn lớn dễ dàng từ chối vậy sao. Không được, Jimin phải dẫn cho bằng được Yoongi đi.

"Nay tôi mệt, lên nhà trước đây", anh mau chóng tránh né cặp mắt nai tơ dễ thương không lối thoát kia rồi đi ngay lên tầng một cách vô cùng lạnh lùng.

"Đồ keo kiệt bủn xỉn thối tha. Ta đây đếch thèm, đi với Namjoonie"

Nói là làm, Min nhỏ cũng chẳng để ý xem Min lớn có nghe thấy mình nói hay không, chỉ nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn rồi rủ tiền bối mình đi chơi cho khuây khỏa. Nói từ chối là từ chối sao!? Biết anh thích nhạc của họ nên cậu mới mua cho chứ không cậu sẽ không phải nhọc công kiếm vé khó khăn vậy đâu...dù cũng đúng là cậu cũng thấy nhạc của họ khá hay.

~~

"Nào nào, em thông cảm cho nó nhé. Chắc nay là cuối tuần nên nó muốn nghỉ ngơi ấy chứ không có gì đâu"

Jimin thực sự tủi thân lắm rồi, dạo này cậu đã cố gắng tìm mọi cách cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn nhưng...tên mèo mụp mặt đần thúi cứ càng ngày càng né tránh cậu thì phải. Mọi thứ lộ liễu quá sao?

Chính vì vậy, cậu sẽ không để thời gian trôi qua ở đây một cách oang uổng, cậu tới đây chính là để tìm ra sự thật.

"Bác Min nói rằng cậu ấy từng thích em sao?? Điều này có thật không ạ?"

Bạn nhỏ mất kiên nhẫn lắm rồi, cậu còn phải chờ bao lâu nữa đây. Càng dây dưa thế này càng không ổn, cậu cần biết rõ mọi sự tình ngay bây giờ để còn biết đường xử lí chứ.

Cả thanh xuân của cậu đó!!

"Ch..chuyện này..."

Đang nghe người ta hát thì bị cậu làm khó, Namjoon nhất thời không biết nên làm sao.

"Nói thật cho em biết đi mà Namjoonie...Em nghe Yoongi nói là Jin huyng đang rất rất rảnh vào cuối tuần này đó!"

"Thôi ngay cái kiểu hối lộ đó đi!! Thật đúng là không nên kể cho nhà mi chuyện này mà. Anh đây chỉ nói thật vì muốn giúp nhóc thôi đó nha."

Kết quả chẳng mấy bất ngờ, thực sự là anh thích cậu kìa, nhưng mà thích kiểu nào mà lại cứ tránh mặt người ta hoài vậy chứ? Bây giờ cậu chính là giận còn hơn cả khi ai đó trộm mất cả bịch mochi của cậu đó, giận chết cái tên mều bạch tạng chết tiệt!

"Cám ơn tiền bối, em sẽ kết thúc trò chơi vờn nhau này sớm thôi. Dạo này tình hình sức khỏe của cậu ấy khá tiến triển nên nếu không thành công...em có thể yên tâm rời đi sớm hơn dự tính rồi. Nếu có chuyện gì sau thời gian đó thì gọi em nhé, em sẽ xử lí miễn phí cho anh...đúng hơn là hắn ta.", giọng nói Jimin thể hiện rằng cậu đang rất nghiêm túc với lời nói của mình...và cả hành động tiếp theo của chính bản thân cậu nữa.

Buổi xem hòa nhạc hôm nay cả hai người họ chẳng chú tâm được mấy. Dù gì cậu cũng chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm để về chọc gan Yoongi rồi nên cậu cũng chả tiếc, bởi cậu đang rất rất giận anh.

Cơ mà đâu phải mỗi mình Min nhỏ giận đâu, ai đó cũng đang ăn cả bình giấm chua ngay hàng ghế xa xa đằng sau kìa.

"Nói đi là đi thật luôn sao!? Bị bỏ rơi rồi...Gì mà biết tôi thích nhóm nhạc này chứ...đúng là dối trá!!"

~~~

Vừa về tới nhà, Min nhỏ đã thấy tên ngốc mặt thất thần nào đó đang ngồi nhai quýt ngoài sô pha một cách vô cùng cọc tính.

"Ya...mới bị mất sổ gạo hay sao mà nhăn nhó thế? Nãy rủ đi chơi cùng thì không chịu đi, thấy tôi đi thật nên cậu giận hử", nay cậu quyết trị thẳng tay tên mèo khó ưa này, mọi thứ sẽ đâu vào đó sớm thôi.

Y như cậu phán đoán, trông mặt Yoongi đỏ chưa kìa!

"Tôi là không thèm vào!! Hay cho cậu, thân thiết với Namjoon quá rồi nên hở tí là đi với người ta. Hôm thì đi uống cà phê, nay thì đi concert... có giỏi thì đi hẹn hò với người ta luôn đi tôi khỏi bệnh rồi, khỏi cần chữa gì hết!"

Một vài tâm sự nhỏ này thật đáng yêu chết cậu rồi! Này có được gọi là ghen không nhỉ, nếu có thì con tim cậu đang nhảy cẫng lên vì vui sướng đó. Cái môi chúm chím kể lể kia làm cậu chỉ muốn tới mà cắn một miếng. Được rồi, cậu chỉ còn hơn một tháng để ở lại đây thôi, cậu cần phải hành động sớm trước khi quá muộn.

"Thế này có phải là ghen không nhỉ? Đúng mà đúng không, vì tôi học tâm lí mà."

Câu nói ngây thơ cùng thái độ vô cùng tăng động như bé chíp bông đòi ăn này vô tình khiến người đối diện trợn tròn mắt.

'Ghen tuông gì chứ?? Kh..không thể nào!?"

"Không...không hề, tôi có th...thích cậu đâu chứ, đừng có cậy học tâm lí mà phán bừa..."

"Ồ, cậu chắc chứ? Vậy là yêu đúng không ta..."

"Nè...càng không nhá"

"Biết sao giờ? Bởi tôi lỡ thích cậu mất rồi...Thế này nếu là sự thật thì chắc tôi phải né cậu một thời gian thôi..."

------End chương 19-----

---------------------------------

Ngược của mình nhẹ nhàng lắm lun, mọi người chuẩn bị cho chương sau nhé dù mình hong biết có để lại cho mọi người cảm xúc gì hong.

Như mọi khi, cám ơn mọi người đã và vẫn đang theo dõi bộ truyện nhỏ của mình nhó!

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ