Chap 5

66 15 2
                                    

Một cơ thể trắng bệch với đầy đủ quần áo đang ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, lạnh đến nỗi cậu không hề tiến đến kiểm tra mà vẫn có thể cảm nhận được. Còn mặt người kia thì tàn, tàn lắm. Mặt mèo lớn đỏ hoe vì khóc, khóc tới nỗi hai mắt sung húp cả lên cùng khuôn mặt trắng tới mức cắt không còn giọt máu nào nhìn trông thương vô cùng. Ôi Yoongi-ssi, nhà trị liệu ngay bên cạnh anh đây mà, tại sao anh lại né tránh rồi để tự mình gặm nhấm nỗi đau này vậy, bạn nhỏ vẫn chưa chạm được tới trái tim băng giá kia sao.

"Trời ạ Min Yoongi?? Cậu ở trong này bao lâu ròi vậy nè, cơ thể tái mét hết cả rồi!!"

Bạn nhỏ lo lắng nhanh chóng rút hết nước đi rồi lấy khăn bao bọc lấy cơ thể anh lại. Ôi nó địch thực là lạnh như băng ấy cái tảng băng cứng đầu này! Jimin đã quyết rồi, cậu chắc chắn sẽ phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách giúp anh. Nhưng ai mà ngờ được người lớn lại tới nỗi này chứ, không phải hôm nay cậu sinh nghi, thì liệu anh còn giấu cậu thêm bao nhiêu lần nữa, thật là tổn hại tới sức khỏe.

Thấy Jimin nhẹ nhàng nâng bổng mình lên rồi bế ra phòng ngoài như vậy, anh thấy có lỗi lắm ý. Nhìn vậy thôi chứ anh cũng biết thừa cậu gồng tới cỡ nào nhưng giờ bạn lớn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lẩm bẩm hai từ xin lỗi xin lỗi. Còn nước mắt mèo dù muốn kìm nén lắm rồi nhưng chúng nó không chịu nghe lời chủ, cứ đua nhau rơi xuống từng giọt pha lê mặn chát.

"Đừng có xin lỗi gì cả, cậu không có lỗi, lần sau đừng giấu như vậy chứ, thật làm tôi lo muốn chết"

Nhưng chẳng phải vẫn nhẹ hơn so với một số ca trước đó của cậu sao, thật may anh vẫn chưa làm gì dại dột, chắc chỉ là cố trấn an bản thân thôi, nhưng tại sao lại khóc tới nỗi này cơ chứ, cứ thế này mà hỏi chắc chắn sẽ không trả lời, thôi thì từ từ tiếp cận anh sau vậy, không nên vội vàng, sẽ hỏng chuyện.

Bạn bé lúc này ra dáng trưởng thành lắm cơ. Coi khuôn mặt nghiêm túc chưa kìa, nhưng từng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng chăm sóc, thật khiến bạn lớn cảm thấy vừa ấm áp lại vừa thổ hẹn vô cùng. Cơ mà thôi không khóc nữa đâu, nãy giờ Yoongi sắt đá giờ đây đã nhục đủ rồi, để khi nào cậu ra rồi anh sẽ tiếp tu...

"Này nhé, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, cậu đừng có mong chờ tôi đi rồi cậu sẽ làm gì tiếp theo đó"

Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đó đang sấy tóc cho anh kia, sấy cả cơ thể anh nữa, cứ mềm mềm ấm ấm làm anh dễ chịu không thôi, cơ mà miệng lưỡi đáng sợ quá đi, thật khiến anh rén một phen. Sao lại có thể khiến anh bị trúng tim đen vậy chứ. Quên mất, cậu là nhà trị liệu tâm lí đó, đương nhiên phải biết anh đang nghĩ gì lúc này rồi.

Chíp nhỏ vừa sấy vừa ôm ôm ấp ấp mều lớn mà dỗ dành an ủi. Những bệnh nhân trước tuyệt nhiên cậu không làm vậy đâu, chỉ có bạn mèo lười này là ngoại lệ của cậu thôi nên đương nhiên, ngoại lệ nên chắc chắn sẽ được chăm sóc thật tốt rồi. Còn lí do cậu cho anh là ngoại lệ thì chắc là do đằng ấy dễ thương quá đi, chẳng tìm được lí do nào hợp lí hơn lúc này nhỉ.

"Này, Agust D ngầu ngầu sì quẹc của mọi người đâu rồi hử, khuân mặt lúc này của cậu thật tình, chắc chưa ai thấy đâu đúng chứ."

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ