"Đối xử bình thường sao..."
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, lúc này anh mới hoàng hồn rồi ra mở cửa cho người ta.
"A chào Yunki ssi, buổi sáng tốt lành nhé", lại là nụ cười toả nắng khiến nhịp tim ai đó cứ đập liên hồi.
"Ừm...chào, mời vào nhà, để đồ đó tôi mang đồ lên phòng cậu cho"
"Uầy, tốt bụng thật nha, nhưng anh gầy gò yếu đuối vậy...vẫn nên để tôi làm thì hơn"
Bạn nhỏ chê người ta thẳng mặt vậy có kì quá không ta, lỡ miệng mất rồi.
Kì nha, kì vô cùng, ai bị crush mình chê yếu đuối lại không buồn cho được. Nhưng thôi, anh vốn ít lời nên cũng lười phản bác.
"Vậy phiền cậu rồi, là ở cạnh phòng tôi, phòng thứ hai từ cầu thang đi lên ấy"
Jimin gật nhẹ đầu rồi cũng khá tự nhiên tìm đến phòng mình. Cũng may vì vốn dĩ hai người là đồng niên mà nên có chút thoải mái hơn người lạ, hơn nữa lại là bạn qua trung gian. Nhưng, sự thật liệu có phải thế, hay là do cậu cảm thấy người này an toàn đến mức có thể hoàn toàn cảm thấy thoải mái, một cảm giác vừa lạ mà vừa quen nhưng cậu không hề nhớ đã từng gặp qua anh mà, Deja vu à.
"Nhưng mà này Yoongi-ssi, ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?", 'Chưa mà, nhưng cảm giác quen thuộc này...'
"Chưa hề"
Câu trả lời dứt khoát của anh cũng đủ để khiến cậu thôi nghĩ ngợi rồi đi xung quanh căn nhà, cứ thế mà đưa con mắt long lanh tò mò dò xét khắp cái toà băng di động này, dù vẫn có người sống nhưng nó cứ lạnh lẽo làm sao, y hệt chủ của nó vậy.
Mọi người thường nghĩ rằng nhà trị liệu tâm lí thì phải rất bình tĩnh gần như trong mọi tình huống, nhưng Jimin nhà ta có vẻ hơi khác biệt chút. Cậu tò mò, ngây thơ hệt như một đứa trẻ nhưng không hề đến mức không biết gì hết cả nha! Cũng nhờ vậy bệnh nhân của cậu ai cũng được tiểu thân thiện này chữa cho khỏi bệnh, thậm chí còn vui vẻ và yêu đời lên rất nhiều nữa. Cơ mà lần này còn đến tận nhà để điều trị, cậu cũng rén người lạ lắm nhưng bạn thân của bạn thân trên đại học mà, chắc sẽ ổn thui, cậu nghĩ vậy, và bạn nhỏ chắc chắn sẽ thành công ở người bệnh nhân này.
"Rồi cậu cũng sẽ có thời gian đi hết căn nhà thôi mà, ăn sáng chưa vậy?"
"Òm...", 'Nếu mà nói là rồi thì là nói dối, nhưng chưa thì lại đói mất và mình không thể sống thiếu đồ ăn, nhưng chưa giúp gì được người ta mà lại ăn chực nhà họ như vậy thì kì qu...'
Ọt...ọt...
Tiếng động xấu hổ từ cả hai chiếc bụng đói nào đó đã cắt ngang ngay lập tức dòng suy nghĩ của người nhỏ.
"Chưa... tôi chưa ăn gì hết... nhưng mà thôi để đó tôi nấu cho, quá sức rồi lại lăn ra đó", chớp mắt cái đã mất hút vào phòng bếp, cậu gắn máy ở sau mung à.
'Cậu ta dễ thương thật nhỉ, may mà bụng cậu ta cũng kêu lên chứ không thể nào cũng lại từ chối mình cho xem. Thấy bảo cái tôi cao lắm mà, quả đó mà kêu không đói thật thì chắc chắn sẽ nhục mặt', cậu đắc chí rồi hí hửng nấu cho anh một bữa sáng đủ chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomanceChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...