Cuối cùng, ngày mà sinh nhật của người ấy cũng đã đến, Jimin đã háo hức chờ ngày hôm nay cả tuần rồi. Bạn bé đã chuẩn bị rất nhiều thứ đó, và đương nhiên không thể thiếu hai cân quýt ngọt lịm cùng bài rap siêu ngầu được cậu chăm chỉ luyện tập. Điều này có lẽ sẽ khiến Yoongi vui vẻ lắm nhỉ, cậu nghĩ vậy.
Sáng nay, Jimin đã dậy rất sớm để chuẩn bị nấu một món mới toanh cho anh mà cậu đã học gần đây. Có vẻ nấu ăn là thiên phú của cậu rồi, mới mấy tháng trước còn chưa biết nấu mấy món, giờ học đâu hiểu đó, chỉ sợ sau này Yoongi sẽ được cậu nuôi cho mụp lên đến nỗi chẳng ai nhận ra. Cơ mà hình như cậu lại mơ tưởng đến tháng ngày sau này với anh rồi, trời ạ liêm sỉ đừng dạo chơi ngoài chuồng gà nữa, mau về thôi!
Mùi đồ ăn thơm nức đã đánh thức cục đá lười biếng trong phòng dậy, từ từ ngó cái đầu bù xù tóc rối xuống dưới nhà dưới dò hỏi.
"Chíp chíp, sao nay chăm chỉ thế, bình thường toàn bắt tôi nấu cho mà, cậu làm có ổn không vậy, vỡ cái bát cái đĩa nào của tôi chưa?", thèm đòn sáng sớm thôi mà có gì đâu.
"Tên mều lười nhà ngươi bây giờ mới dậy. Nay ta chăm chỉ lên một chút thì có sao. Ngươi còn coi thường ta, lập tức ăn hết sạch không để cho ngươi miếng nào!!"
Bạn nhỏ nhẫn nhịn không nổi đành đanh đá một chút, ai kêu người ta tốt bụng nấu ăn sáng cho rồi mà còn nghĩ xấu người ta chứ. Cớ sao cứ mở miệng ra là thèm đòn như vậy haizz....
"Ra là thế, là chăm chỉ đột xuất. Xin lỗi nha, chỉ sợ ngươi làm hỏng đồ của ta thôi, dù gì cũng là đồ nhà ta mà, sao mà dễ dàng cho ngươi phá được đúng chứ. Chỉ là phòng hờ, thật đó", anh đáp trả lại rồi phi vào phòng vệ sinh cá nhân
Ôi cái giọng điệu nghiêm túc đến khó chịu. Có nên ăn hết chỗ quýt mà bản thân cậu mất công chuẩn bị không!? Thôi thì tích đức cho con cháu sau này vậy. Bạn bé tự nhủ trong lòng rồi chờ anh xuống cùng ăn.
Trong lúc chờ thì cậu lại lôi điện thoại ra lướt lướt một chút, thấy được bao nhiêu lời chúc từ người hâm mộ dành cho Agust D. Jimin cũng đã tính chúc như vậy đấy, nhưng nhìn con người lạnh như đá thế kia, chúc trước mặt vậy đó rồi thể nào cũng ậm ừ cho qua rồi quay ngoắt đi không nhìn vào cậu đâu, anh không thể chịu được những lời quá sến súa đi. Chính vì vậy nên cậu chỉ còn cách hành động thôi, rồi bất quá thì chúc một lời nhỏ có lẽ sẽ hợp lí hơn là thuyết trình một bài văn thật cảm động trước mặt anh rồi để đằng ấy chui xuống dưới hố mà giấu đi cái mặt đỏ ửng vì ngại. Ơ, nghĩ đến cũng thấy dễ thương đó chứ, nếu có cơ hội cậu sẽ thử đó.
"Hôm nay tôi chán quá đi.Thấy bảo hôm nay anh có lịch trình gì đó trên công ty đúng không, xong rồi về sớm với tôi chút nhé, nhậu xíu."
"Đồ ăn nay nấu ngon quá ta. Nhưng mà Min lùn tịt vậy mà cũng đòi nhậu à, trẻ con uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Anh đây từ chối lời đề nghị của bé nhé", nói rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu xong tự nhiên bị đánh một cái rõ đau.
"Đai đen taewondo, tôi có thể đánh cho cậu nhừ tử và tôi đã thừa tuổi uống rượu xin nhắc lại lần nữa. Không muốn uống thì thôi nói thẳng ra luôn đi bày đặt. Ăn lẹ lẹ rồi biến đi, không thèm, tôi tự uống một mình", Jimin bĩu môi một cái rồi ngồi ăn tiếp chả thèm nói gì nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomanceChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...