Ánh sáng của anh, tia hi vọng bé nhỏ của anh rời đi cũng là lúc lần nữa Yoongi hoàn toàn sụp đổ. Jimin của anh lại xa anh nữa rồi, mà lần này nguyên nhân lại trực tiếp từ anh, do cái sự chậm chạp và hèn nhát của mình đã khiến anh mất đi người mình yêu thêm lần nữa. Thử hỏi trên đời này ai lại tắm hai lần trên cùng một dòng sông? Chẳng có ai cả, chỉ có duy nhất tên mều yếu đuối này cùng với vô vàn lí do vô lí của hắn lần nữa đẩy người mà mình yêu ra xa và giờ đây hối hận thì có còn kịp đâu chứ.
Cuộc đời này muôn màu muôn vẻ, có những người có quá khứ vui vẻ hạnh phúc và đi đôi với nó luôn có cả những mảnh đời dở dang, bất hạnh hay những lầm lỗi mà ta chẳng tài nào quên được. Tha thứ cho chính bản thân mình và đứng lên bước tiếp cho tương lai mới là lẽ phải, chứ nếu cứ chìm nghỉm và hố đen của quá khứ, sao mà mạnh mẽ bước tiếp được!
Là Jimin đã chỉ anh vậy đó, là một tia nắng chói chang chiếu thẳng vào màn mây u tối, là làn nước trong rửa sạch tâm hồn đã bị nhuốm đen. Dù thế, thực sự lại đâu vào đó, như nước đổ đầu vịt, Yoongi trưởng thành hơn vẫn cứng đầu vẫn mãi chưa chịu thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. Cho đến bây giờ anh mới chiêm nghiệm lại được, hóa ra Jimin cũng khổ mà, Jimin cũng có một quá khứ đen tối không muốn bị bới móc lên nhưng tại sao cậu vẫn luôn vui vẻ như thế? Vì cậu mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng phá vỡ lớp kén khó ưa mà tung cánh bay ra thế giới ngoài kia. Bạn nhỏ ngày ấy từng kể với anh rằng, cậu từng mang cho mình một chiếc mặt nạ vô cùng hoàn mĩ để mà khoe cho bàn dân thiên hạ biết rằng cậu vẫn sống vui vẻ và yêu đời, nhưng sự thật nào phải vậy. Cậu từng như bị bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sự hưng phấn trong học tập vậy. Trong một buổi trị liệu cậu tâm sự rằng, sau một sự kiện gì đó mà lúc ấy cậu không nhớ, cậu lao đầu vào học như một con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, nhưng trong tiềm thức vẫn là muốn hướng tới một giấc mơ nào đó mà tới cậu cũng thấy mơ hồ. Và thấy đó, cậu đang thành công, dù không phải là ước mơ từ nhỏ nhưng đó vẫn là một trong những mục tiêu của cậu.
Anh cũng thành công đó, nhưng cái thứ anh mong muốn nhất đâu chỉ có làm nhạc, mà còn có cả việc theo đuổi lấy ánh sáng của anh kia kìa. Tia hi vọng bé nhỏ ấy đã khiến anh được sống cho chính mình, giúp anh qua bao thời khắc khó khăn nhất. Dẫu vậy, sự yếu đuối của anh đã đẩy tia nắng ấy khỏi bản thân, tự mình tạo ra một đám mây đen vô lí che khuất đi tia ánh sáng kia hòng chắn nó ảnh hưởng tới trái tim của mình.
Nhưng cái con người chỉ nghĩ đến bản thân kia có hiểu cho Jimin không vậy? Hay chỉ ích kỷ nghĩ cho một riêng mình! Cậu chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc sống, chưa kể lại bị người mình yêu từ chối... Đả kích lớn vậy thì chuyện dễ dàng mất trí nhớ như thế cũng chẳng phải bất ngờ đi. Vậy mà anh chẳng hề để tâm, lại cho rằng suy nghĩ của mình luôn đúng, rằng khi yêu thì đôi bên sẽ cùng đau khổ, tư tưởng khác nhau rồi sẽ dẫn đến bất đồng rồi chia tay, hay chỉ đơn giản là anh quá nghèo và không ổn định đủ để xứng với cậu. Thật không ngoa khi nói rằng anh đích thực là một tên ngốc, tất cả chỉ là ngụy biện mà!
----
"Này, mày cứ tính như vậy hoài ư? Cứ nát rượu như thế rồi mọi chuyện có giải quyết được không", Namjoon vỗ mạnh vào vai anh, nhưng có vẻ đối phương chẳng hề để tâm cho lắm.
"Ha...dừng lại thì...có khiến tao quên đi Jiminie không...", Yoongi nhếch mép mà tự giễu cợt chính bản thân mình
"Không...nhưng em ấy không thích người bợm rượu đâu!"
Bạn bè anh tốt tới vậy cơ mà, hết sức khuyên can mà anh đâu chịu nghe cứ phải chờ ai đó...
"Yoongi...đã uống bao nhiêu rồi vậy"
"5 chai, tửu lượng đang ngày càng kém đi đó. Mau vác người về đi, mấy nay anh đây quá khổ khi phải trông chừng tên ngốc này rồi! Đáng ra em nên đấm hắn ta vài cái cho bõ ghét, em rộng lượng thật đó!"
Thực ra thì, năm chai rượu thì đáng là gì so với khoảng trống khổng lồ trong tim anh đây đây? Vì sao cơ hội đã đến mà hắn lại năm lần bảy lượt để nó vụt đi mất? Phải nhấn mạnh thêm bao nhiêu lần nữa, một người đàn ông mạnh mẽ và cứng cõi như Min Yoongi nay đôi mắt lại có chút ngấn lệ vì một người con trai tên Park Jimin. Trong tâm trí kẻ si tình này giờ đây chỉ xuất hiện hình bóng của cậu. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo với chiếc má bánh bao khiến bao người phải xiêu lòng và cũng chính chàng trai ấy cũng đã làm cho trái tim anh rung rinh. Khi mọi thứ tưởng chừng như là đi theo quỹ đạo của nó thì cậu bất ngờ rời đi một lần nữa, bỏ lại nơi đây một bóng lưng cô đơn. Có những thứ khi mất đi rồi ta mới hiểu được chúng đáng giá tới nhường nào. Cuộc tình này chỉ thiếu duy nhất lời tỏ tình để đến được với nhau mà điều đó lại khó đến vậy sao? Bây giờ, ngay thời điểm này Yoongi chỉ muốn nói một lời yêu thương tận đáy lòng và một lời xin lỗi chân thành đến với cậu trai đã xâm chiếm hết lấy trái tim anh.
Ông trời đúng là nhân từ, trong cơn mê man, anh lại nghe thấy bạn nhỏ của mình đang nói chuyện cùng Namjoon?? Vậy là cơ hội cuối của anh tới rồi. Nếu không nắm bắt, liệu tương lai của anh sẽ về đâu...
--------End chap 22------
--------------------------------
Để mọi người chờ lâu ùi:(( Thực ga tui tính đặt tâm tư vào chap này lắm, nhưng do bận quá nên cứ viết được vài dòng lại dừng, thành ra cảm xúc không được liền mạch, cộng thêm văn chương chưa ổn nên hong được như mong đợi của tui T^T
Chính vì vậy nên tui rất mong được mọi người góp ý hơn nhá, tui sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian hơn hi vọng mọi ngừi đừng quên nd truyện của tui :3
Luv ya <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomanceChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...