Chap 15

48 12 0
                                    

Mãi chẳng thấy đứa con ngỗ nghịch của mình trả lời, bà mau chóng bấm chuông liên hồi nhưng vẫn chẳng có ai hồi âm nên bèn gọi điện cho Jimin.

"Con ơi, ta qua với hai đứa nhưng chẳng thấy ai mở cửa, hai đứa ra ngoài rồi sao?"

Như có dự cảm chẳng lành, cậu liên gấp gáp báo lại.

"Nay con về nhà dọn dẹp đồ nên để cậu ấy ở nhà một mình, cũng có thể cậu ấy ngủ đó ạ, để con về liền mở cửa cho bác"

"Thật phiền con quá, có xa lắm không. Nếu không thì hôm khác ta đến cũng được vậy."

"Không không đâu ạ, bác chờ con chút nhé."

Cũng chẳng phải tự nhiên cậu lo lắng như vậy. Theo như hồ sơ bệnh án, anh có chứng khó ngủ, ngủ không sâu giấc nên nghe thấy tiếng động nhỏ liền phát hiện ra. Anh cũng chẳng phải người nhẫn tâm tới độ sẽ để mẹ mình chờ chán rồi đi về. Vậy nên chắc chắn đã có vấn đề ở đây.

Tạm bỏ qua cái giận hôm qua, cậu đành chạy về nhà mở cửa cho bà Min rồi cùng tìm kiếm anh.

Một thân hình xanh xao tiều tụy đang nằm với tư thế vặn vẹo trên giường.Cũng chẳng phải không dễ dàng nhận ra rằng anh đã ngất xỉu trong khi làm việc quá độ với bản nhạc còn giang dở đang cầm trên tay. Hai người hốt hoảng gọi cứu thương, đều là lo lắng cho anh vô cùng.

Jimin lúc này cắn môi tới bật máu, cảm thấy có lỗi lắm. Nếu cậu không về nhà, cậu sẽ kịp thời biết được tình trạng của anh. Nếu cậu không nói về chuyện kia ngày hôm qua, hai người sẽ chẳng bị chiến tranh lạnh thế này. Và nếu như cậu mặt dày một chút ngủ qua đêm với anh, chắc chắn sẽ chặn được cơn sốt cao hừng hừng vẫn còn đang tiếp diễn cho tới bây giờ.

Cho tới lúc ngồi trước cửa phòng hồi sức của Yoongi, cậu còn chẳng biết cậu đến đây bằng cách nào, cứ thế vô hồn nhìn vào căn phòng kia.

"Bệnh nhân là do stress nặng gần đây, kèm thêm việc làm việc tới mức quá sức, thậm chí còn có biểu hiện của việc tắm lạnh ban đêm nên xảy ra tình trạng hôn mê như bây giờ, cũng may không bị đột quỵ. Mong người nhà phối hợp tích cực để bệnh nhân có thể hồi phục tốt hơn. Còn bây giờ người nhà chờ thêm chút nữa cho bệnh nhân ổn định hẳn rồi hẵng vào.", giọng của vị bác sĩ kia nhẹ nhàng nói với bác Min, cậu cũng nghe ngóng được đôi chút.

"Là do con chăm anh ấy không kĩ. Con...thực xin lỗi bác", đôi vai bạn nhỏ hơi run lên, có lẽ là đang có kiềm lại những tiếng khóc đang muốn trực trào tuôn ra.

"Đừng như vậy, thằng bé từ xưa đã thế rồi, cứng đầu lắm.  Yêu phải nó cũng thật có phần tội cho con quá. Chắc có lẽ một phần từ đả kích lần ấy, nên tính cách thằng bé mới ngày càng cứng đầu như vậy."

"Thực ra anh ấy vẫn rất tốt với con, chỉ là... tụi con mới cãi nhau nên chuyện không may này xảy ra. Trong giây lát...con đã quên rằng anh ấy rất nhạy cảm."

Bạn nhỏ thay đổi xưng hô cũng mượt quá đi, nhưng là tự nhiên đó chứ không có gồng gánh gì đâu nha.

"Nhưng bác ơi, con có thể mạn phép hỏi...về vụ ngày đó không ạ? Con thực sự không dám hỏi anh ấy nữa rồi."

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ