Chap 3

88 19 1
                                    

"Người đó hả, không phải cậu đâu, đó là crush cũ của tôi, na ná cậu thôi bị cận rồi đó", thế mà anh vẫn tỉnh bơ đáp lại được, không chút lo sợ.

Vậy mà người nhỏ cũng tin đó, bản mặt cũng uy tín thế mà, coi như đúng đi.

"Ai biết, crush cũ mà cũng vẫn để trong phòng luôn sao"

"Cao quá, lười vứt"

"Dùng từ cũng tuyệt tình ghê, thôi cho tôi nghe vài bản nhạc của anh đi"

Yoongi lúc này mới thở phào trong lòng, anh cũng biết thừa tính mèo con này rồi, dễ tin người lắm, chả biết không có anh thời gian qua khuyên nhủ thì cậu đã bị lừa gì chưa nữa. Cơ mà nói dối người mình thích cũng thấy tội lỗi quá đi, nhưng thôi, đằng nào cũng không phải lần đầu, cứ đâm theo lao vậy.

"Này nhóc, tôi hỏi chuyện tế nhị xíu được không, sao cậu bị...tai nạn vậy?"

"Tôi chả biết nữa, mở mắt ra tôi đã thấy bản thân ở bệnh viện rồi, tôi cũng không hiểu lắm tại tôi không thấy đau mấy đâu mà họ kêu tôi bị tông xe, chắc ông trời phù hộ", cậu cười tinh nghịch nhưng chợt dừng lại.

"Khoan... cậu vừa kêu tôi là NHÓC??? Waaa tôi hiền quá cậu làm tới hả đúng là không thể tha cho cậu mà", đánh mạnh vào vai anh một cái.

Cú đấy cũng đau đó, nhưng mà được crush chạm vào người mà, cũng phái lắm chứ, nhưng nên nhớ, Yoongi này từng được người ta tới tận nhà mời đi làm diễn viên đó, nếu jimin nhớ lại thì chắc chắn sẽ là nhân chứng sống.

"Aa...đ...đau quá, là mèo hoang cào người!!"

Yunki mặt mếu xệch la toáng lên, cái hai cục bánh bao thiếu thịt vừa mới được đắp cho hồng hào chút đã lại ỉu xìu ra, nhìn vào thực sự là thấy người lớn bị ức hiếp rồi, nhìn thương quá đii!

"Ơ nè nè... Đ...đau lắm hả cho tui xin lỗiiii, ai kêu tôi cảnh báo cậu cậu không nghe cơ, chọc điên tôi chi... Aiya đừng mếu nữa màaaa".

Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của bạn bé tấn công bất ngờ tới má bạn lớn nhào nhào khiến bạn không kịp trở tay. Nó mềm, thực sự rất mềm ấy, và cả hai đều đang có suy nghĩ y hệt nhau.

'Không xong rồi, mình nghiện nó mất rồi'

"Cậu...cậu còn mếu nữa là tôi đánh cậu nữa đó, hết đau rùi mà, tôi xoa cho nhe"

Bạn bé  cũng hơi quá thì phải, con mều kia còn ốm vậy mà cậu lại nỡ lòng nào cho cú đấm rồi, thôi thì chờ chăm cho béo lên rồi tính sau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà nhỉ!

Jimin lén nham hiểm với nụ cười của mình rồi đành dỗ dành xoa xoa phần cánh tay nãy bị đánh cho anh.

'Mềm...thật'

_Waa thật là, ai kêu cứ suốt ngày chọc cho tao điên lên vậy chứ, mày là thèm đòn?? Hại tao giờ phải dỗ ngược. Thấy tao nhỏ con hơn xíu là bắt nạt, con trai gì kì cục kẹo_

Tuyệt thật đó, anh lại nhớ tới quá khứ rồi, nhớ lại cái hồi hai đứa vẫn còn thân nhau lắm, bây giờ được trở lại như vậy thật khiến Yoongi thấy cảm kích vô cùng. Cơ mà chẳng biết nó sẽ diễn ra trong bao lâu nhỉ, tự nhiên cảm thấy nên mời Joonie một chầu to, không chắc anh đã lại nằm chết xó một góc nào rồi.

Yoonmin ~Ánh sáng của anh~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ