"Alo Yoongi của ta à, ơn trời con đã nhấc máy. Là mẹ sai rồi con ơi...con làm ơn có thể quay về được không...ta rất nhớ con...ta...ta...", đầu dây bên kia như muốn bùng nổ, hấp tấp mà truyền tới một giọng trung nhiên đang run lên, như thể sợ anh sẽ tắt đi vậy.
"Con xin lỗi, là thời gian qua con bất hiếu, nhưng mẹ ơi... hiện tại, con thực sự chưa thể về, con cần thêm thời gian ạ. Con chào mẹ"
Nói rồi anh lập tức cúp máy, tưởng chừng chậm chút nữa anh sẽ bật khóc qua loa điện thoại và để mẹ nghe thấy mất. Vừa dừng điện thoại xong, quả thật anh không còn kiềm được nữa mà để cho từng giọt lệ nóng hỏi cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
"Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi...là con không tốt, con thật tệ...mong cha mẹ thứ lỗi cho con...", anh cứ thế ôm lấy đầu gối mà gục xuống, ngồi một cục ở một góc trong căn bếp, toát ra một nỗi cô đơn đến đau đớn, tưởng chừng điều này sốc đến độ tâm can anh có thể rách toác ra bất kì lúc nào vậy. Mọi sự kìm nén từ lúc cuộc gọi ấy hiện lên cho tới hiện tại, cứ thế bùng nổ khiến anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi .
Một lúc lâu sau không thấy anh lên, Jimin mới chạy xuống xem xét tình hình thì thấy một bạn mèo lớn đang nằm trơ trọi thu mình lại ngủ thiếp tự khi nào ở góc phòng lạnh lẽo và điều này lại một lần khiến Jimin hú vía.
"Trời Yoongi-ssi...sao lại ngủ ở đây thế này, lại còn...khóc??"
Khuôn mặt tròn tròn trắng trắng giờ đây bị sưng húp, đỏ hết cả lên. Trên má vẫn còn vương lại vài giọt lệ nóng hổi, cá là anh đã khóc cũng đã lâu rồi đây, thế mà bạn nhỏ không biết, để bạn lớn khóc đến ngất cả đi thế này.
"Yoongi à...là tôi sai, tôi sai rồi...ta phải lên phòng thôi. Đáng lẽ tôi không nên an tâm đến như vậy."
Có phải là Jimin lại quên mất mục đích của mình khi đến đây rồi không? Là chữa bệnh đó, và Yoongi là bệnh nhân của cậu, sao cậu lại quên được chứ!? Anh là có bệnh, bệnh tâm lí, dù không nặng nhưng vẫn là bệnh. Vậy mà Jimin lại cứ coi Yoongi là người bình thường vậy, sao cậu cứ quên mãi nhỉ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người như vậy, cơ mà anh hình như cứ tìm mọi cách khiến cậu an tâm ấy, cứ cố gắng dấu hết đi những u buồn của bản thân rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau. Lần này quả thực khó khan hơn cậu nghĩ, sao lại đánh giá thấp ca bệnh lần này vậy chứ!
'Chịu nặng chút thôi, dù gì cậu ấy cũng đang yếu đuối, không nên la mắng', lần nữa cậu lại khổ sở vác anh lên phòng, thật ra có kinh nghiệm rồi nên cũng không khó khăn như lần đầu.
Lên được tới lãnh địa của anh, cậu đặt nhẹ nhàng Yoongi xuống rồi nằm luôn bên cạnh con người tội nghiệp kia. Nhìn một lúc cứ thấy cặp mày anh xô lại với nhau nên cậu liền dung tay nhỏ tách chung ra rồi xoa xoa nhẹ cho anh thêm chút dễ chịu.
'Liệu có phải là cuộc gọi ban nãy, nguồn cơn cho việc này?'
Jimin tò mò lắm rồi, cậu có nên hỏi thẳng không, có lẽ là không rồi vì chẳng cạy nổi miệng anh đâu, hay lại nhờ Joonie trợ giúp nhỉ, nhưng người ta trả tiền cho mình rồi mà, cứ nhờ người ta hoài kì. Có lẽ nên để từ từ đã, trước tiên cứ dọn dẹp dưới phòng rồi lại lên ôm anh. Thế là cậu rút ra được hai nguyên nhân dẫn đến hậu quả của anh ở hiện tại rồi, chính là về người cũ và gia đình của anh. Bây giờ đến giai đoạn phải đào sâu nó hơn thôi.
"Aigo, bé mèo này thật khiến tôi phiền não quá đi. Dấu nhiều quá cứ bắt tôi phải tìm hiểu... đồ cứng đầu như đá!"
Thấy vậy thôi chứ bạn bé vẫn thương anh lắm nha, dạo này cứ thấy muốn bảo vệ anh thực sự ấy, chứ chẳng vì tiền nong hay muốn cưa cẩm anh gì đâu, thực sự là muốn bảo vệ con người yếu đuối này đó. Hình như bạn nhỏ có vẻ thích anh mất rồi, thích thật rồi chứ không có chơi chơi đâu. Nên từ giờ cậu chắc chắn sẽ nghiêm túc tìm hiểu anh để có thể thực sự trở thành một chỗ dựa vững chãi cho anh đó, chắc chắn sẽ cố gắng hết mình.
Nhưng rốt cuộc anh bé của cậu đã phải trải qua những gì, bạn bé tò mò quá đi mất? Cuộc gọi đó là của đã có chuyện gì mà khiến cho anh rơi vào trạng thái tồi tệ như thế? Mọi chuyện rắc rối thế nào lại khiến Yoongi của cậu suy sụp đến nhường này? Jimin đã từng tự hứa với bản thân sẽ giúp anh trở lại như trước đây, sẽ không khiến anh phải rơi vào tình cảnh như vậy thêm bất kỳ lần nào nữa nên đã đến lúc cậu phải thật sự mạnh tay hơn, tìm ra ngóc ngách vấn đề và giải quyết nó triệt để. Dù người gọi điện có là ai đi chăng nữa, nhưng nếu đã khiến Yoongi của cậu tổn thương thì cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Yoongi sau cuộc điện thoại đó đã rơi vào một khoảng không của chính bản thân mình. Không nói không rằng gì cả chỉ gật đầu hoặc lắc đầu những câu hỏi của cậu mà thôi. Anh đang suy nghĩ về những chuyện mà bản thân từng trải qua trước đây, liệu cuộc sống của anh có quay về như vậy nữa không? Quá khứ của anh tồi tệ như nơi đáy đại dương sâu thẩm ngoài kia, đến mức chẳng có một tia nắng nào có thể chiếu rọi tới. Để rồi phải khẳng định thêm bao nhiêu lần nữa việc này, rằng từ khi có một bé chíp nhỏ nhỏ xinh xinh nào xuất hiện thì đã có một tia nắng ấm mạnh mẽ chiếu xuống đại dương đen kia, soi sáng đến tận nơi tăm tối nhất của đại dương này.
Chiếc đầu nhỏ của anh cứ phải gánh vác bao nhiêu những suy nghĩ tiêu cực như vậy, khiến anh mệt mỏi đến mức không biết mình đã rơi vào giấc ngủ khi nào nữa. Chắc là từ khi Jimin ôm thì anh đã chìm vào giấc mộng đẹp kia rồi nên anh đã tự tạm gác những chuyện kia qua một bên mà yên bình tận hưởng hơi ấm này lần nữa. Phải làm sao đây bé lớn của chíp chíp ơi!
~~~~~~~~~~~~
Cuộc gọi nào đó:
"Alo, là cháu đúng không Namjoon?"
"Dạ vâng bác"
"Cháu có thể cho ta địa chỉ nhà Yoongi không", giọng nói bên đó nghe có vẻ cấp bách lắm
"Chuyện này...cháu xin lỗi, cháu không thể tiết lộ cô ạ"
"Thôi nào, cô đã biết đến danh tiếng của nó rồi, cô sẽ không còn cấm cản nữa đâu con ơi. Coi như cô xin con, hãy cho cô được gặp con của cô đi..."
"Nhưng...vậy cô phải hứa với con nhé cô, cậu ấy tâm lí dạo này thực sự rất yếu, con hi vọng cô có thể giúp cậu ấy tốt hơn, thời gian qua thực sự rất khó khan với Yoongi-ssi", Namjoon đầu hàng trước người này rồi, lại phải gửi vạn lời xin lỗi thầm lặng tới cậu bạn của mình thôi.
"Được, cô sẽ không còn cấm cản nó nữa đâu, thật cám ơn con"
Vậy là người phụ nữ ấy đã được Namjoon dễ dàng đưa cho địa chỉ của nhà anh, chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
----------End chap 10--------------
-------------------------------------------------
Chap này cụa tui ngắn quá mọi người ạ, thông cảm cho mình nhó tại nội dung mình chỉ cắt được ở đây thôi, cũng do hơi bí ý đó, để chuẩn bị cho một bí mật nhỏ sắp đc hé lộ ấy mà :3
Văn của mình dù hong được trôi chảy nhưng sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho mọi người một cái nhìn tuỵt vời nhứt có thể:>
Cám ơn mí bạn đã đọc đến đây nhó, sẽ còn một hành trình nữa đó, và yên tâm rằng mọi đau khổ ở đây đều sẽ được chữa lành, hãy tận hưởng nó nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomansaChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...