Bẫng đi một thời gian, hai người cũng đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng dần Jimin lại vài lần phát hiện anh khóa cửa phòng lại, thậm chí nghe thấy vài tiếng khóc nhỏ, nếu không dí sát tai vào cửa phòng thì thực sự chẳng nghe thấy gì. Phải chăng vẫn chưa đủ, hay anh còn giấu cậu gì nữa. Vậy nên thôi thì cậu vẫn quyết định chậm mà chắc, chưa bắt quả tang anh vội đâu, cậu không tin mình không thể chữa khỏi cho con người này.
"Này Yoongi ssi", cậu gõ cửa nhẹ, "Tôi nghĩ tôi đã luyện giọng đủ rồi đó, nếu cậu sẵn sàng thì chúng ta có thể làm luôn"
Tĩnh lặng hồi lâu thì cũng có tiếng mở cửa, kèm với đó là nam nhân với tâm trạng đang ngái ngủ. Lần đầu cậu thấy luôn đó, cái má bánh bao kia lộ rõ chưa kìa, không uổng công cậu chăm bẵm.
"Ưm..Jiminie... còn quá sớm đó, cậu có phải hóng quá rồi tập ngày tập đêm không vậy, đêm qua tôi còn nghe thấy tiếng bé chíp nào đó cứ hát vọng lên ở phòng bên cạnh, nhỏ con vậy mà giọng to thực sự đó, thảm nào cãi nhau với cậu chẳng bao giờ thắng nổi..."
Mồm miệng phát ngôn toàn từ ngữ thiếu đòn vậy, hận chưa thân thiết tới mức bạn bè, nếu không cậu sẽ đạp hắn bẹp dí. Cơ mà mặt hắn dễ thương quá đii, cũng chẳng dám làm càng.
"Thật là không đánh cậu cho ra bã thì mặt cậu vẫn sẽ dày cả trăm lớp. Chờ ngày chữa cho xong bệnh của cậu đi, chíp chíp ta đây sẽ gặp lại ròi tính sổ hết lại với cậu!!", bé nhỏ cũng chỉ lườm lườm ròi đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng hình như hắn lại bị đơ rùi, sao nghe cậu nói xong tự nhiên hắn lại đứng nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm, kiểu như nghe một điều gì đó ngạc nhiên lắm vậy.
"Ủa gì nhìn tôi dữ vậy, bộ không tin tôi đập được cậu hở, tôi đai đen Taewondo đó nhen, đừng có đùa với tôi", bé chíp hất mặt lên vênh váo với anh, tự kiêu cực kì.
Cơ mà cậu sai rồi, cái anh nghe lọi tai là hai cái cụm và chíp chíp và sẽ gặp lại kia kìa. Bạn bé ấy vậy mà tự xưng mình là chíp chíp luôn cơ, dễ thương ghê vậy chứ. Còn cả việc gặp lại nữa, vậy là khi chữa khỏi bệnh xong cho anh là anh vẫn sẽ gặp lại cậu đúng không, vậy là anh không sợ mất cậu nữa đúng không, liệu anh có cơ hội để sửa sai đúng chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì... thôi thôi, anh đâu xứng.
"Trời ạ bỏ đi, chắc buồn ngủ quá chưa tỉnh rồi, mau vệ sinh cá nhân đi, nay tôi chắc chắn sẽ nấu bữa sáng"
Jimin mất kiên nhẫn rồi nhanh chân đẩy anh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, để lại người lớn vẫn đứng như trời trồng với đống suy nghĩ linh ta linh tinh.
Nghĩ lại thì có viển vông quá không, anh liệu có đang lỡ tự gieo cho mình một hi vọng gì đó mà chẳng thể nào chạm tới. Nếu cậu nhớ lại quá khứ thì chẳng phải việc cậu chạy trốn đi mất sẽ là điều hiển nhiên sao. Vậy nên thôi, tìm cách dập tắt hi vọng này vậy.
Những suy nghĩ linh tinh đó dừng lại đồng nghĩa với việc bạn lớn đã đi vào giấc ngủ tiếp theo trong chiếc chăn ấm áp.
Trong khi đó ở dưới lầu, người nhỏ đang hí hửng chờ người lớn xuống để ăn món mà cậu vừa mới học được nhưng mà chờ mãi người ta chẳng xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
DragosteChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...