Chuyện quá khứ:
"Gì cơ, Jimin nó thích thằng Yoongi á hả, có tin được không vậy trời?"
"Cá chắc luôn, tụi bây không thấy biểu hiện quá rõ ràng đó sao. Tao thấy hai đứa nó thi thoảng cứ nhìn nhau suốt. Xích mích thì chắc chắn không rồi, chỉ còn một lí do thôi."
"Nhưng tụi mày có thấy tính tình hai đứa nó khác nhau một trời một vực không? Đứa thì như tảng đá, đứa thì miệng suốt ngày líu lo. Còn nữa, hai đứa nó cũng chẳng có chung học lực, cố nhìn chút thì cũng hợp nhau đó, nhưng chắc chắn thể nào cũng gặp nhiều bất đồng quan điểm nếu yêu nhau cho coi..."
"Đồng tính sao? Nhưng cả hai đều rất dễ thương, cũng dễ thương chớ bộ. Cái này tao duyệt à nha"
"Nhưng cái quan trọng là hình như chúng nó còn chưa nói chuyện với nhau lần nào cơ! Chuyện này bất khả thi lắm đó"
Đám học sinh lớp cuối cấp hôm nay xôn xao hẳn lên với tin tức nóng hổi nào đó được tên lẻo mép của lớp truyền tai nhau, và cũng chẳng ngạc nhiên khi nhân vật chính của tin đồn cũng biết được tin này.
"Tụi mày có thôi tào lao đi không? Tao đang độc thân rất vui vẻ, mắc cái mớ gì tụi bây đồn bậy đồn bạ ảnh hưởng tới giá của tao! Ngày mà tao thích nó tao sẽ sủa ba tiếng cho tụi bây nghe"
Không gian bỗng nhiên im bặt bởi lời tuyên bố bất ngờ của Jimin. Có phải quả quyết đến vậy không?
"Cậu bạn năng nổ này thề độc quá đó chứ, quân tử nhất ngôn?"
"Quân tử nhất ngôn!!"
"Được, tụi này sẽ chờ"
Ở một góc khuất của lớp học, kẻ cũng là nhân vật chính khác đang nhìn chằm chằm vào kẻ kia với nét mặt u sầu. Cũng thật may, mọi người đang chú ý đến cậu bạn mạnh miệng kia chứ không chú ý tới tên tảng đá mọt sách như này.
'Haa....hụt hẫng một chút rồi'
.....................
"Nửa năm nay không tiếp xúc với nhau câu nào, tự nhiên cậu xuất hiện trước mặt tôi rồi nói chuyện như đã thân luôn vậy sao?"
Yoongi nhỏ ngày ấy luôn mang trên mình một lớp phòng ngự tuyệt vời, thành công đánh gục mọi ý định làm quen của mọi người tới cậu, đơn giản bởi cậu đang bận làm việc riêng nên chẳng muốn ai làm phiền tới mình. Thế mà từ đâu ra lại có tên nhóc nào đó mon men tới nói chuyện với cậu.
"Làm gì mà chăm chú thế. Tôi thấy cậu không hẳn là dạng người chán bỏ cả thế giới như vậy đâu, nói tôi nghe nè, có chuyện gì à?"
Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên có người hỏi về suy nghĩ của cậu đó, đương nhiên là trừ mấy bài văn nêu cảm nhận trên lớp ra rồi!
"Đừng lo chuyện bao đồng"
"Viết nhạc sao, vậy là tôi được tiếp xúc với một nhà soạn nhạc tương lai nè! Cho tôi xin chữ kí đi"
Jimin vui vẻ lấy ngay cuốn vở toán của mình ra đưa cho đối phương kí vào khiến ai kia cũng phải bật cười bởi sự ngây ngô của mình.
"Này...nghiêm túc đó à"
"Đương nhiên rồi thiên tài nhỏ! Ước mơ cậu lớn đó, lại còn xuất phát từ sớm như vậy, không mai thì mốt cậu cũng sẽ thành công cho coi"
"V..vậy sao? Cám ơn"
"Bạn bè với nhau mà đừng khách sáo, với lại cố gắng mấy môn tự nhiên một chút nhé, lên đại học cậu sẽ không cần phải lo chúng nó nữa. Tôi nghĩ khả năng cha mẹ cậu đồng ý điều này không cao đâu, cố một chút thôi rồi sau này sẽ được giải thoát à"
Bỗng trên khuôn mặt bình thường lạnh tanh kia nay lại xuất hiện một...rồi hai ba giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má có chút tròn tròn. Giờ bạn nhỏ mới để ý nha, cậu bạn của mình có cặp má nhìn cưng ghê đó.
"Này, đừng có mít ướt ở đây đó mất hết hình tượng nam thần lạnh lùng của lớp rồi!"
Yoongi nghe vậy cũng giật mình. Cậu khóc ư, chuyện này lạ đó, còn là bạn...mới quen nữa chứ. Đúng là mất hình tượng rồi.
"Có chuyện gì nhắn tin với tôi nè. Tôi về chỗ đây vào tiết rồi tạm biệt"
Jimin nhỏ xoa nhẹ đầu cậu chút rồi cũng nhanh chóng chạy về chỗ, để lại cậu trai với khuôn mặt còn vương chút phết hồng trên má
"...Gì vậy chứ??"
Ngày ấy, lần đầu tiên hai bạn nhỏ nói chuyện rồi để lại cho nhau những ấn tượng đầu tiên về đối phương.
......................
Kể từ hôm đó, tưởng chừng mối quan hệ giữa Yoongi và Jimin sẽ tốt lên đôi chút nhưng không, chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế mà coi như người lạ thoáng qua. Tuy đi qua vẫn thi thoảng chào nhau một cái nhưng mối quan hệ của họ chẳng có tiến triển gì cả, khiến cho vài bạn nữ trong lớp cũng dần vỡ mộng vào việc đưa đẩy họ lại nhau. Cho đến ngày định mệnh hôm đó, hi vọng của cả lớp được lóe lên đôi phần.
Ngay sau ngày tổng kết cuối cấp, thường những người hướng nội họ sẽ thoát ra ngay khỏi nhóm chat của lớp để khỏi làm phiền đúng chứ, và Yoongi cũng chẳng phải ngoại lệ. Thực ra cậu cũng quý lớp lắm đó, cậu vẫn sẽ để kết bạn với những người cậu từng nói chuyện và đương nhiên, vẫn giữ lại Jimin nhỏ rồi. Còn nhóm lớp lại khá ồn ào và cậu chẳng thích điều đó nên cậu đã rời nhóm ngay trong màn đêm. Chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì bất ngờ khi đột nhiên ngay sau đó là đoạn voice của Jiminie.
~~~~
"Gâu...Gâu...Gâu..."
Jimin cute phô mai que đã rời khỏi nhóm
~~~~
Đương nhiên là nhóm chat ấy thành như đàn ong vỡ tổ không hơn không kém. Cả lớp ai ai cũng bấn loạn hết cả lên náo loạn của cả lớp. Sự thật đã được phơi bày cả rồi, chỉ còn việc chờ hai người thành đôi rồi báo tin vui thôi. Tiếc thay cậu lại rời đoạn hội thoại rồi, làm chẳng ai hỏi han được điều gì cả. Tiếc thật đấy!
~~~~~~~~~End ngoại truyện~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình quyết định sẽ xen lẫn một vài mảnh kí ức nhỏ mà bạn Min nhớ lại. Có chỗ nào hong rõ mọi người hỏi mình lại nhén. Mình sẽ gấc gấc cảm kích đóa TvT
Ai hong hiểu đoạn "Gâu gâu" thì nhớ đọc lại nhén :>> Có khi bạn đọc nhanh quá hong để ý á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomantizmChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...