Dù sao đi chăng nữa thì ta vẫn phải đối mặt với sự thật, và người đi trước sẽ là...
'Mẹ ư...sao người... lại ở đây'
Yoongi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, xuất hiện ngay bên cạnh anh là khuôn mặt tiều tụy của mẹ Min đang ngồi cạnh nắm chặt lấy tay anh không buông . Khuôn mặt bà tiều tụy đi nhiều quá, tay bà giờ đây cũng đã dần nhăn nheo và chai sạn do sự bào mòn của thời gian. Nhưng cũng đã ngoài năm mươi rồi mà nhỉ, cũng gần tới tuổi xế chiều rồi, nhanh tới mức anh cũng bất ngờ theo.
Đứa con ngỗ nghịch ngày nào giờ đây nhìn thấy mẹ mình sau bao lâu xa cách, chẳng kiềm nổi mà đã rơm rớm nước mắt rồi. Vừa mới thức giấc sau cơn mê, liền gặp lại người mẹ yêu dấu mà mình né tránh bấy lâu nay, những giọt lệ nóng hổi kia cứ đua nhau rơi xuống trông lem luốc vô cùng.
"Aigo Yunki bé bỏng của ta...đừng khóc đừng khóc, trông xấu quá đi! Yếu đuối thế này sao mà bảo vệ được Jiminie của ta chứ", bà lại gần mà nắm lấy bàn tay đứa con của mình, thằng nhóc cứng đầu ngày nào giờ cũng đã trưởng thành đến thế này rồi. Nhưng hình như anh vẫn còn chút tránh né thì phải.
"Con...con muốn ở một mình", anh rụt nhẹ tay lại rồi cố gắng bò người ngồi dậy dù sức có yếu tới cỡ nào nhưng liền được mẹ đỡ nằm xuống.
"Đừng đừng, con mau nằm xuống đi, đừng như vậy chứ."
Đối diện với người thân đã quá lâu không gặp, bà hoàn toàn hiểu mong muốn của anh lúc này. Tuy nhiên, nếu còn cứ né tránh thì hai mẹ con họ sẽ chẳng làm hòa nỗi nữa đâu, và có lẽ bà là người sẽ phải chủ động xử lí cho xong mọi chuyện.
"...Con...lại phải để mẹ lo lắng rồi. Ngày ấy con...thực sự đã sai khi bỏ đi, lại còn lấy một số tiền không nhỏ của nhà mình nữa...rồi còn ngày dỗ cha..."
Cảm xúc tội lỗi của anh dâng trào tới đỉnh điểm. Thực ra anh vẫn còn giận cha mẹ lắm, còn giận rất nhiều. Dù vậy, họ vẫn là đấng sinh thành, vẫn là những người đã từng dạy dỗ anh, từng dắt anh đi những bước đi đầu tiên, từng cầm tay anh mà nắn nót từng nét chữ đầu đời. Vậy nên làm sao anh có thể hận họ cho được cơ chứ, chỉ là ngày ấy chẳng ai chịu ai, để giờ đây biết bao điều hối tiếc thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi.
Ngày dỗ của cha mình, ngày ông ra đi vì bệnh nền, cùng nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất khiến ông chẳng may mà qua đời. Đứa trẻ 18 tuổi ngày ấy dù biết tin, cũng có trở về nhưng vẫn chẳng dám tiến lại gần người mẹ đang cô độc một mình mà nức nở đằng kia, chỉ dám đứng từ xa nhìn, gửi lại chút đồ rồi lại rời đi trong im lặng.
Giận thì giận, nhưng anh cũng đã đủ lớn để hiểu rằng họ đều là muốn tốt cho anh, chỉ là cha mẹ mình cũng có cái tôi quá cao đi, nên không chịu nghe theo lời của con mình mà phá hủy đi mầm mống ước mơ của nó. Là con một, mất đi cha cũng như mất đi chỗ dựa vững chắc, mất đi trụ cột của gia đình và giờ đáng lẽ ra anh phải thay thế cho cha mình. Vậy mà đứa trẻ chưa trưởng thành năm ấy vẫn chọn cách tiếp tục rời đi, để lại người mẹ góa phụ với nỗi đau lạc mất con, mất luôn cả chồng.
"Con ơi...đã là chuyện quá khứ rồi, ta không trách con nữa đâu. Chẳng phải con cũng đã gửi lại bia bộ của cha nhành hoa mẫu đơn mà ông thích nhất rồi mà. Ta tin cha con sẽ tha thứ cho con thôi, và ông cũng mong con sẽ tha thứ ngược lại. Chẳng phải cả ba chúng ta đều sai sao...đừng tự trách bản thân nữa con...", an ủi đứa trẻ to xác này thật khó quá đi, không biết Jimin của bà có khổ như vậy không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomanceChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...