"Ưm...đã có chuyện gì đêm qua vậy"
Sau một đêm dài bị đống bia rượu kia hành hạ thì Yoongi đã tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ nên cũng chẳng thiết tha gì nhớ đến chuyện hôm qua, anh lười ấy mà. May mà Jimin qua đã pha cho anh chút nước nếu không chắc anh nằm liệt mất.
"...Jimin?!", anh quay nhẹ qua một chút đã bắt gặp khuôn mặt núng nính đỏ hồng phóng đại của cậu ở cự li gần. Trời ạ! Anh giật mình suýt thì làm tỉnh cậu rồi.
'Ra là cậu ta ôm mình nãy giờ, thảm nào cứ thấy gì nặng nặng đè thêm', anh lười biếng chưa muốn nhớ lại đêm qua đâu, ôm tiếp người bên cạnh ngủ thêm giấc nữa.
Cứ thế mà cho tới khi mặt trời lên tới mung, hai bạn thế nào lại tỉnh dậy cùng lúc nhờ mấy nhóc chim sẻ cứ hú hét bên ngoài.
"Ưm...mới sáng sớm mà...", Jimin lười biếng rúc vào cái gối ôm to tướng mềm mềm bên cạnh.
"Không sớm đâu, trưa rồi đó, may cho cậu là nay tôi không có việc gì làm không thì cặp đào của cậu đã hôn đất lâu rồi", anh tuyệt tình như vậy, nhưng mà vẫn để cậu ôm cơ
"Ừ..ừ sao cũng được....ủa cái gì cơ", lần nữa tỉnh ngủ hẳn, cậu mở to hai mắt tròn xoe ra nhìn người đối diện.
"Waa, cậu dám đối xử với ân nhân mình như vậy sao, đêm qua tôi phải nhọc công lôi tảng đá nhà câụ từ dưới kia lên đây đó, suýt thì đè chết tôi đó cậu có biết không hả!? Cậu còn không cảm ơn thì thôi mà còn ngồi đó đòi đạp tôi xuống đất. Và nên nhớ hôm qua CẬU là người ôm tôi trước đó. Đúng là làm ơn báo oán mà", cậu thẹn quá liền phắt dậy đi về phòng
Bạn chíp giận anh thật rồi, nhìn cái vẻ mặt này của cậu cũng thật hề quá đi. Nhưng mà thôi đừng chọc bạn nữa, bạn sẽ giận cả ngày cho coi. Mều lớn thế là lại phải làm chút mochi để tạ lỗi rồi, đúng là cái miệng hại cái thân
Cơ mà, nhìn đống lộn xộn dưới nhà kia thì anh có còn nên làm mochi nữa không nhỉ. Bánh kẹo dù không quá bừa bãi nhưng mỗi nơi một ít, cái loa anh không dám dùng mà chỉ dám nâng niu chút một, nay lại thành cái bàn đựng đủ loại thức uống đồ ăn, rồi pháo hoa đâu ra rơi đầy sàn nhà luôn. Yoongi nhìn mà hốt hoảng ba phần, bảy phần như ba, triệu hồi nhanh kẻ đã bày ra đống này.
"PARK JIMINNN"
"Cậu hú hét cái gì, tôi còn đang rất giận c...", 'Tôi toang rồi bà con ơi'
Jimin vừa bước ra khỏi phòng mình thì đã thấy Yoongi đứng khoanh tay nhìn cậu nhíu mày, ý chỉ chờ cậu giải thích chuyện gì đó thì phải.
À cậu nhớ ra rồi...rồi...rồi sao bây giờ, cậu sẽ phải dọn đống đó chứ sao.
"À ừm thì... qua tôi nghịch chút thôi ai kêu cậu bỏ tôi ở nhà, bừa có chút xíu... Tôi còn học mấy bài rap của anh rồi đó, thấy tôi ghê chưa"
"Đừng đánh trống lảnh nữa và cậu biết mình nên làm gì chứ, hay để mọi người biết rằng Park Jimin là một nhà trị liệu chuyên nghiệp nhưng thực ra là đến nhà bệnh nhân để ph.."
"Được rồi được rồi...", cậu nhanh tay bịt miệng anh lại, đúng là trở lại với con người tính khí khó chịu này
"Tôi dọn là được chứ gì đồ đáng ghét", thế là dù chưa có gì nhét bụng, cậu vẫn phải buồn bực dọn đống mình gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomansChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...