"Biết sao giờ? Bởi tôi lỡ thích cậu mất rồi...Thế này nếu là sự thật thì chắc tôi phải né cậu một thời gian thôi..."
Chíp nhỏ có lẽ đã phải nhẫn nhịn một thời gian lâu lắm rồi, đây chính là lúc cậu cần phải nói hết mọi thứ ra. Nếu cậu không ra tay, anh sẽ là người ra tay ư...
Không bao giờ!!
"Cậu...mới nói cái gì cơ??", Yoongi tròn mắt nhìn thẳng mặt Jimin
"Cậu nghe cho rõ đây...TÔI THÍCH...à không...TÔI YÊU CẬU...LÀ PARK JIMIN NÀY YÊU CẬU ĐÓ CẬU NGHE CÓ HIỂU KHÔNG??"
Mọi sự bức xúc trong lòng cậu dường như vỡ òa, thứ tình cảm này đã được gói gọn tới mấy lần. Yoongi có hiểu rằng cậu đã rất khó khăn để lại một lần nữa chủ động như vậy không? Lần đầu thất bại, cậu đã không ngần ngại mà bỏ cuộc, nhưng lần này cậu lại được cho quá nhiều cơ hội đi, cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Còn nếu thực sự...thực sự người ấy không thích cậu, bé nhỏ chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt Min lớn lần nào nữa.
"T...tôi xin lỗi. Tôi không thể...", Yoongi ngập ngừng mà chẳng thể nói hết câu.
"Ha...tôi chẳng ngạc nhiên"
Sau câu nói đầy bất cần, Jimin đột ngột đè anh nằm xuống ghế rồi áp sát mặt hai người lại gần nhau, tưởng chừng chỉ cần cử động một chút sẽ môi chạm môi vậy.
"Cậu có chắc không? Không hối hận?"
Nhịp tim của cả hai đang dần hòa làm một và đập ngày càng nhanh, mỗi âm thanh Min nhỏ phát ra đều khiến Min lớn có chút tê dại. Chủ động sao? Min nhỏ đang nắm toàn quyền rồi!
"Sao thế? Không thích tôi? Thế này mà là không thích sao hả Min Yoongi-ssi?"
Jimin dần có chút mất kiểm soát thì phải, cậu chọc chọc vào tim Yoongi rồi bắt đầu tra hỏi cái con tim cùng cái lý trí chậm chạp của anh. Phải làm sao để anh nhận ra anh thích cậu đây... anh chắc chắn là thích cậu và ai cũng biết điều ấy, chính anh cũng từng thừa nhận cơ mà? Sao lại không chịu qua lại với cậu chứ, chê cậu sao?
"Này...được rồi, dừng lại đi", anh bình tĩnh lại rồi bất ngờ hất tay cậu ra
"Có thấy mình quá đáng không vậy?? Xin lỗi nhưng mà... trong bản hợp đồng của cậu có ghi rằng bệnh nhân không được phát sinh vấn đề liên quan đến tình cảm. Chẳng phải cậu là đang tự phá vỡ quy tắc trên hợp đồng sao??"
Jimin nghe xong rồi điếng người, không ngờ anh lại có thể đâm cho cậu một nhát dao vô hình nhưng chí mạng tới vậy.
"Ồ, vậy là cậu không cho tôi thích cậu sao, cậu quản được à? Hợp đồng này là do tôi làm ra, do tôi viết và cũng chỉ có hai ta biết đến nó. Tôi không có quyền thay đổi những gì thuộc về tôi sao?", cậu nở một nụ cười chua chát mà kìm nén cảm xúc mình lại
"Cũng như ngày ấy thôi, chỉ khác là cậu không cấm cản mà để tôi tự rời bỏ cậu. Còn giờ thì...cậu thậm chí còn thấy tôi quá đáng khi nói lời thích cậu nữa?"
Giờ thì đến lượt con mèo với chiếc não load chậm kia đứng hình. Giờ mới nhận ra là cậu đã có lại trí nhớ rồi, thậm chí là đã nhớ lấy hết tất cả. Vậy ra trong suốt thời gian gần đây, cậu đã thoải mái hơn với anh đều có nguyên do cả.
"Giờ tôi hỏi cậu một câu nữa Min Yoongi, cho cậu cơ hội cuối. Cậu...có chút tình cảm nào với tôi không?", bạn nhỏ lần nữa mạnh bạo kéo cổ áo anh sát lại gần mình khiến cho Yoongi lần nữa rơi vào thế bị động.
"J..Jiminie à...t..tao...mày..."
"Lưỡng lự?? Được, lần này thì tạm biệt và không hẹn gặp lại. Thấy cậu có vẻ là khỏe hẳn rồi nên từ giờ cậu sẽ hoàn toàn được tự do. Nếu tái phát bệnh thì liên lạc với Namjoonie vì tôi chắc chắn sẽ chặn cậu. Vậy..."
Yoongi dần tỉnh bừng người lại mà hoảng hốt, anh thực sự chưa sẵn sàng cho sự rời đi đột ngột này của cậu đâu. Sẽ ra làm sao khi giờ đây bạn nhỏ đã trở thành thói quen của anh rồi, không gặp chắc chắn sẽ không chịu được. Giờ Jiminie của anh...à không chẳng phải của anh nữa, cậu ấy đang dần xa tầm với của anh rồi. Liệu bây giờ níu kéo thì Yoongi có còn cơ hội không?
"Kh...khoan đã Jiminie...Đừng đi mà! Tao...tao thực sự sẽ không sống nổi mất, làm ơn...làm ơn đ..."
Không để anh kịp níu tay cậu lại, Jimin đã né ngay lập tức rồi quay lại nói với anh bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể
"Yoongi à... Làm ơn hãy để cho tao yên! Tao chẳng muốn ở đây rồi tự làm đau mình thêm bất kì một giây phút nào nữa. Thế quái nào tao có thể để mày yêu tao trong khi tao lại phải ghét mày? Tau biết thừa mày biết mày thích tao nhưng chết tiệt thật chứ... mày vẫn coi như chẳng có chuyện gì cả. Thế quái nào mày lại muốn chăm sóc cho tao trong khi không cho tao chăm sóc ngược lại? Ai chả biết mày tốt, tao cũng biết mày tốt nhưng làm ơn đi...hãy nghĩ cho người khác nữa, làm ơn bớt overthinking lại. Tại sao mày có thể suy nghĩ rằng mình thế này thế kia trong khi chẳng thể suy nghĩ đến tao nhỉ. Tao thì sao, tao thì suy nghĩ thế nào, tao không muốn làm người tốt chắc, mày có để ý tới cảm nhận của tao không hay chỉ ích kỉ nghĩ tới bản thân mày.", giọng Jimin ngày càng lớn dần rồi cũng phụt tắt, để lại một khoảng không kì dị tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng khách.
Đây chắc hẳn là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối Jimin mất bình tĩnh như vậy trước người cậu yêu.
Tưởng chừng sau từng ấy năm gặp lại, ít nhất Yoongi cũng nên vui vẻ rồi tìm cách gợi lại kí ức cho cậu đi chứ. Đằng này là anh hoàn toàn cho chúng nó vào dĩ vãng, khiến cậu nhiều khi còn tưởng rằng mình đã hoàn toàn bị lãng quên nhưng may sao một vài bức ảnh kia nơi phòng ngủ cùng bức thư tình viết vội đã khiến cậu phấn chấn hơn từng nào và cũng khiến cậu ảo mộng rằng.
'Tưởng cậu ta sẽ tỏ tình mình lại chứ? Nhưng không... một sự hèn nhát...là một sự hèn nhát không thể được tha thứ dễ dàng như vậy.'
Cứ thế từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã đỏ của cả hai vì ngại ngùng. Nếu cứ như này mãi thì anh sẽ để mọi chuyện trôi qua theo cách khó coi nhất và có lẽ cậu nên sớm rời đi thì sẽ tốt hơn.
"J..Jiminie à..."
'Tạm biệt, sống tốt nhé Yoongi...xin lỗi nhưng tao không thể chịu được sự thiếu an toàn này...hãy tha thứ cho tao'
Người cứ thế mà đi ngày càng xa để lại nơi đây một thân hình cô đơn và suy sụp. Yoongi lúc này cảm thấy căn nhà thật lãnh lẽo còn lạnh hơn hàng vạn lần mùa đông nhưng có cậu.
"Đây là nhà của mình...sao bản thân lại cảm thấy trống vắng đến tới vậy chứ?"
-------End chap 20------
Mị ấp ủ chap này lâu lắm rùi nhưng do chưa đủ cảm xúc nên mãi hong dám up T^T
Nếu ai tút bụng chỉ cho tui lỗi sai là tui cảm kích lắm lun á!!Mãi yêu mãi yêu :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
RomanceChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...