Chap 12:
"Dạ...người là ai vậy ạ", Jimin ngượng ngùng gãi đầu
"Con thực sự xin lỗi ạ, con mới bị tai nạn cách đây không lâu, đầu óc có chút đãng trí, mong cô thông cảm"
"Trời ạ con không sao chứ, thế mà ta lại chẳng biết. Thôi không sao đâu con ạ, ta là mẹ của Yoongi đây...nhưng con không nhớ ta nhưng con lại nhớ Yoongi sao?", thấy cậu ở nhà con trai mình, bà tò mò hỏi
"D...dạ?? Chúng con trước đây có quen nhau ạ??"
Jimin ngạc nhiên vô cùng, anh đâu có nói cho cậu biết gì đâu, lúc này mới có tiếng động từ bếp lục đục chạy ra, 6 mắt nhìn nhau và một khoảng không tĩnh lặng truyền đến. Nuốt trôi thông tin trước mặt Yoongi mới lắp bắp lên tiếng
"MẸ?? S..sao mẹ lại ở đây!? Sao mẹ biết nhà con?", anh sốc tới nói lắp luôn rồi, tình huống trớ trêu này anh hoàn toàn chưa phòng bị.
"Nào nào Yoongi bé bỏng của ta, con không nên để ta cứ đứng ngoài cửa vậy chứ. À mà chúc mừng sinh nhật con yêu"
Bà nhẹ nhàng tiến tới mà ôm anh lại, dù cậu đứng nhìn chưa kịp tiếp thu nhưng cũng phải chúc mừng cho anh chút vì nó không quá tệ như cậu nghĩ, đúng chứ.
Không đúng đâu, vì Yoongi đang rất run kìa, chân anh còn không nhấc nổi lên nữa cơ. Nhưng còn chuyện ban nãy cô ấy nói là sao, Jimin vẫn chưa tiêu hóa nổi. nối lại những chi tiết trong quá khứ, có cái đêm anh liên tục xin lỗi cậu hôm say ấy. chẳng lẽ anh đã làm gì cậu trong quá khứ mà anh chẳng nói à. Nhưng dù gì Yoongi cũng đã thành tâm xin lỗi vào đêm ấy, nên cậu vẫn sẽ bỏ qua cho anh thôi.
"Jiminie đã chuẩn bị những thứ này cho con sao, thằng bé chu đáo quá nhỉ, ta tham gia cùng được không Yoongi-ssi?"
"Con...", anh ngập ngừng e ngại, có lẽ anh không được thoải mái rồi
"Mẹ cứ ăn đi, con xin phép lên phòng"
Nói rồi anh chạy thẳng lên phòng mình đóng cửa lại, Jimin đóa là anh đã khóa cửa rồi và mọi chuyện có thể tệ tới nhường nào.
"Bác thông cảm với, chắc cậu ấy mới đi làm về mệt nên ngủ sớm, bác cứ ăn đi ạ đồ ăn còn nhiều lắm", dù vậy nhưng cậu vẫn rất hiếu khách đó nha.
"Không sao không sao, là ta đột ngột đến không thông báo với thằng nhỏ. Nhưng sao con lại ở nhà nó vậy, con có thể nói cho ta biết không?"
Bạn bé chưa chuẩn bị sẵn tâm lí đâu, bây giờ nên nói là con người ta bị bệnh hay chỉ là bạn bình thường? Nhưng bàn đồ ăn thế này có khác gì là hẹn hò riêng đâu chứ, nào là rượu vang, bít tết rồi mì ý...Ca này khó sử quá đi thôi. Cơ mà Yoongi cũng không muốn gặp người, chi bằng nghịch chút xíu nhỉ. Cậu lười suy nghĩ hậu quả lắm, thế là cậu lỡ miệng ném quả bom xuống trước mặt mẹ Min lớn.
"Dạ tụi con đang là người yêu á bác. Tuy chuyện này có hơi sốc thật nhưng thật mong bác thông cảm cho tụi con với, con sẽ để thời gian chứng minh con yêu cậu ấy là thật lòng."
Jimin hết sức niềm nở và tự tin, bất quá thì bị đuổi thôi nhỉ, ơ nhưng còn bệnh nhân của cậu? Chết cậu lỡ quên mất tiêu cậu còn phải chữa bệnh cho người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin ~Ánh sáng của anh~
Storie d'amoreChuyện kể về nhà trị liệu tâm lí Park Jimin và bệnh nhân của cậu, nhưng hai người lại quen nhau từ trước? ------------------------------------------------------------- ~Em luôn chữa lành cho tôi như vậy mà. Rốt cuộc tôi phải nợ em thêm bao nhiêu lần...