Chương 1: Tủi

1.9K 80 10
                                    

*chát*

Charlotte tát thẳng vào mặt Engfa trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang có mặt tại Juna Quán. Gương mặt em đỏ bừng vì giận dữ, hai tay nắm chặt lại như thể cố kiềm nén không bóp cổ giết chết Engfa.

- Cô điên hả Charlotte!- Chompu đặt vội tô mì xuống cho một vị khách rồi chạy đến đẩy Charlotte.

Charlotte loạng choạng lùi về phía sau. Engfa thấy vậy liền muốn đứng lên đỡ em nhưng còn chưa kịp làm gì, Charlotte đã đưa tay ra hiệu cô giữ khoảng cách với em ấy.

- Chị đừng lại gần tôi.- Nói rồi Charlotte lại quay sang nhìn Chompu.- Chuyện này không liên quan đến chị. Cút đi!

- Ok. Tôi không biết giữa cô và P'Fa có chuyện gì, càng không có tư cách xen vào nhưng cô gây sự ở Juna Quán, nơi tôi quản lý, thì tôi có quyền ngăn cản cô. Biết đâu cô lại nổi cơn lên cắn người.

- Chompu!- Engfa lên tiếng ngăn cản trước khi Chompu vì bảo vệ cô mà nói ra những lời không hay với Charlotte. Cô không cho phép ai tổn thương em ấy.- Charlotte, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.

Charlotte chỉ muốn kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây nhưng có vẻ không quá thích hợp. Thôi thì dù sao cũng sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, em ráng nhịn một chút vậy. Em tuân thủ quy tắc của bản thân giữ khoảng cách 2m với Engfa như thể đang trong đại dịch Covid19, sợ cô lây bệnh cho mình.

Engfa suy nghĩ một chút rồi dẫn Charlotte đến gần kho lạnh của nhà hàng. Trừ khi cần lấy hàng, nơi này tương đối ít người qua lại. Nhìn biểu cảm của Charlotte, Engfa thật sự không dám dẫn Charlotte đi nơi nào quá xa như công viên hay là quán cafe nào khác, bởi vì em ấy chắc chắn nhịn không nổi mà xông tới giết cô trước khi cả hai kịp đi đến nơi đó.

- Em nói đi.

- Nói? Nói cái gì?- Charlotte cười khẩy khinh bỉ.- Tôi thật sự chẳng có cái đ*o gì để nói với chị cả. Tôi không ngờ chị đê tiện đến vậy!

- Tôi đã làm gì đến mức em phải nói tôi như thế hả Char?- Engfa cau mày hoài nghi nhìn Charlotte. Tay cô không dính máu, cũng không làm chuyện trái lương tâm, Charlotte có hiểu lầm gì với cô sao? Cô nhất định sẽ giải thích cho rõ. Cô không muốn em ấy hiểu lầm cô hay hình tượng cô trong mắt em ấy bị xấu đi dù chỉ một chút.

- Ăn nói cho đàng hoàng. Char không phải cái mà chị có quyền gọi.

Engfa vốn vẫn luôn gọi Charlotte là Char, em bé, em gái nhỏ, cô không hiểu vì sao bây giờ Charlotte lại không cho phép cô gọi nữa, trái tim cô đau thắt không thôi.

- Char...

- Chị bị điếc sao?- Charlotte gằn giọng, quăng cho Engfa cái liếc mắt đầy giận dữ.

- Được được, chị không gọi nữa. Vậy Khun Charlotte Austin, có chuyện gì khiến em như vậy? Có phải em hiểu lầm gì rồi không?

Cách xưng hô xa lạ không khiến Charlotte thoải mái hơn như em hằng nghĩ, nhìn Engfa cố gắng dỗ dành mình, em vừa hài lòng vừa khó chịu. Tốt nhất là Engfa không nên xuất hiện trong tầm mắt em nữa. Dơ bẩn.

- Chị yêu tôi?! Tôi hiểu lầm sao?

-...- Engfa tròn mắt nhìn Charlotte. Vì sao em ấy lại biết?- Em...

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ