Chương 37: Nhẫn

494 42 21
                                    

Di: Tạo nhân vật không hoàn hảo, thực tế.
Mong độc giả tìm thấy mình trong đó ☺
Độc giả: Xấu tính quá, SE đi.
🤡 Nhiều cái tui hỏng muốn nói đâu nghe.
...
Chương 37: Nhẫn

- Ngủ đi.- Charlotte vòng tay kéo Engfa vào lòng.- Hay là công việc xảy ra chuyện gì? Chị đã trở mình 8 lần rồi đấy.

Vốn dĩ Charlotte muốn cho Engfa không gian suy nghĩ, không muốn tọc mạch, nhưng cô cứ xoay tới xoay lui, cộng thêm âm thanh sột soạt nên nàng chẳng ngủ được, thấy cô lo lắng như vậy hẳn là chuyện lớn lắm, nàng cũng không an lòng.

- ... Không có.- Engfa dụi mặt vài lần vào nơi mềm mại, cô biết điều mà kéo chân Charlotte gác ngang người mình, biến mình thành gối ôm 37° ấm áp của riêng nàng.- Chị xin lỗi, người yêu ngủ đi.

- Không phải công việc? Không phải công việc thì có điều gì khiến chị nghĩ nhiều thế?- Charlotte luồn tay vào mái tóc mềm của Engfa vò nhẹ mấy cái.- Gia đình? Bố của chị hay ông nội làm khó chị sao?

- ... Không gì cả, chị chỉ nghĩ vu vơ chút thôi người yêu ạ.

- Miệng dẻo thật đấy. Nhưng không trốn được em đâu. Nói đi, có việc gì? Em hỏi nghiêm túc đấy nhé?!

Charlotte dọa dẫm nhưng Engfa cứ trơ ra chẳng chịu nói, còn vờ như đã ngủ. Nàng âu yếm vuốt ve gò má Engfa, mân mê đôi môi mềm mại rồi xoa nhẹ đôi vai cô. Cất giọng khe khẽ hát, vừa là lời thật lòng, vừa muốn Engfa thả lỏng một chút. Dường như người yêu nàng đang rất đắn đo và đau đầu vấn đề gì đó.

- Có điều gì sao không nói cùng em
Đừng tập quen cách sống quẩn quanh
Chỉ làm tình yêu thêm khoảng cách (*).

- Đừng! Người yêu hát tới đây thôi người yêu ạ.- Engfa đang thưởng thức giọng hát ngọt ngào đáng yêu của Charlotte thì sực nhớ ra gì đó, siết chặt nàng, lắc đầu vài cái tỏ ý từ chối muốn nghe thêm.

- Sao vậy? Em hát không hay à? (ー_ー゛) Hay là giữa đêm nghe hát có chút sợ ma? Ừ, sợ thật. Thôi không hát nữa.

- Không phải... Đoạn sau buồn lắm, người yêu đừng hát.- Engfa nhỏ giọng rên khẽ.- Rất buồn...

- Thế à? Em chỉ thuộc mỗi mấy câu đầu thôi, người yêu hát cho em nghe đoạn buồn đi.- Charlotte thấy Engfa đã chịu nói chuyện nên cố ý muốn gợi thêm.

Engfa lẩm nhẩm, tua đến đoạn nhạc phía sau, chắc chắn lời bài hát mình nhớ không sai thì mới cất giọng:

- Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau. Miền kí ức đậm sâu, giờ đã bạc màu. Đành kết thúc cho vơi đi nỗi buồn về sau.
Hãy quên nhau đi!
Mình đã cho nhau được gì?
Chỉ là những phút đi bên cạnh nhau, như người ngủ mê
Hãy quên nhau đi!
Dù cố yêu thêm được gì?
Tình yêu đôi ta phải cần lí trí, đừng hoài nghi theo nhịp đập con tim
Hãy quên nhau đi! (*)

(*) Trung Quân- Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh.
(**) Di: Người Thái nhưng tác giả bắt hát Tiếng Việt 🤡.

Charlotte tròn mắt.

- Buồn thật. Em chỉ nhớ mấy câu đầu, tưởng là tình ca ngọt ngào chứ. Nhưng mà...- Charlotte nâng cằm Engfa lên, ép cô đối mặt với nàng.- Nhìn vào đôi mắt của nhau, đừng lừa dối nhau. Nhé? Có chuyện gì thì đừng giấu em, không phải em nhiều chuyện, không phải em tọc mạch, em chỉ muốn chị chia sẻ cùng em, đừng ôm trong lòng. Em là người yêu của chị mà?! Hơn nữa nếu không phải liên quan đến công việc thì sao chị lại không nói với em?

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ