Chương 3: Chữa

871 83 8
                                    

Đúng như Engfa dự đoán.

Chỉ vài tuần sau đó, khi Chính phủ thất bại trong việc "thương lượng" với Waraha thị thì tràn lan khắp cõi mạng cũng như báo chí truyền thông đều là tin tức Waraha thị thành công nghiên cứu cách tạo ra tài nguyên.

Người dân khắp nơi đều vui mừng và "cầu mong" Waraha thị chia sẻ cách thức chế tạo. Họ tung hô Waraha thị chẳng khác nào thánh sống, có thể cứu nhân độ thế. Ngỡ là đẹp ư? Không. Nếu như Waraha thị kiên quyết không công khai quy trình đó thì sẽ mang tiếng xấu, tiếng ác đến muôn đời.

Còn nếu Waraha thị công khai, họ sẽ tâng bốc tập đoàn thêm quá lắm là 3 tháng nữa. Rồi sau đó chưa đến 10 năm, bởi vì không xử lý nghiêm ngặt những chất- khí thải độc hại thải ra trong quá trình chế tạo, hành tinh vốn được gọi là "hành tinh xanh" sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nữa. Lúc đó thau nước bẩn lại đổ lên đầu ai đây? Dĩ nhiên là Waraha thị.

- Chúng ta có nên gọi ông nội về không?

- P'Tao, tin em. Sức khỏe của ông quan trọng, cứ để ông an tâm chữa trị và thư giãn. Hiếm hoi mới có một lần ông ra nước ngoài mà không bận tâm công việc. Với lại sau này em cũng sẽ là người tiếp quản tập đoàn, không thể cứ gặp rắc rối là phiền ông được.- Engfa vỗ vai Tao một cách kiên định.

- Vậy có cần anh đè thông tin xuống không?- Tao đề xuất.

- Không cần đâu. Chính phủ là người đứng sau những thông tin này thì anh nghĩ anh có thể đè được sao?- Engfa lắc đầu rồi khẽ nhếch môi cười.- Anh đã đọc dự thảo Luật tài nguyên môi trường mà chúng vừa công bố chưa?

- Ừm, đọc rồi. Nên mới hỏi em có muốn gọi ông nội về hay không. Từ khi nào việc giữ bí mật kinh doanh lại bị xem như tội nhân thiên cổ chứ? Là chúng ta dùng hết tài nguyên của Thế giới à? Họ đem mọi thủ đoạn để ép chúng ta.- Tao khó chịu khi nghe Engfa nhắc đến bản dự thảo luật như thời phong kiến vừa được Chính phủ đưa ra.- Anh chỉ sợ Quốc Hội thông qua thì chúng ta không còn đường lui đâu Engfa à.

- Nàng yên tâm.- Engfa nhại một câu thoại trong bộ phim cung đấu nổi tiếng rồi phì cười.- Cứ để xem là ai cưỡng chế được ai.

...
# 2 Tuần sau.

Charlotte tức mình đánh bốp vào cuốn sổ nhật ký như thể nó biết đau và sẽ chừa tật xấu. Em tức quá mà. Tất cả là vì quyển sổ chết tiệt này.

Buổi tối hôm qua trước khi đi ngủ, đột nhiên em lại muốn "làm chút gì đó" giải tỏa tâm tư phiền muộn và áp lực công việc. Em không quá yêu thích những clip trên mạng vì nó còn giả hơn em tự tưởng tượng.

Thế quái nào tâm trí em bay bổng một lúc, đầu óc lại tưởng tượng đến việc em và Engfa... Thậm chí em còn vui vẻ, còn muốn nhận được sự gần gũi chân thật hơn với chị ấy. Ngay khi sắp đạt được thứ em muốn thì em mới sực tỉnh và giật mình bởi suy nghĩ của chính mình.

Em chẳng tha thiết gì nữa mà qua loa tắm rửa rồi buộc mình đi ngủ, dùng phần "người" trong bản thân khắc chế tâm tư kỳ lạ. Ngàn vạn lần niệm rằng đồng tính là vô trách nhiệm với đất nước, là nguy hại đến toàn Thế Giới đến khi ngủ quên mất.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ