Chương 6: Ai?

630 68 12
                                    


Chương 6: Ai?

Ông Thahan cùng Tao nhìn về phía căn phòng tồi tàn. Trên người cô gái nằm đó xuất hiện vô số vết thương, ruồi nhặng bâu lấy cơ thể cô, nhìn vô cùng khiếp sợ. Khi chúng đậu vào vết thương đang rỉ máu mủ hôi tanh, cô khẽ nhíu mày vì đau rồi huơ nhẹ tay đuổi chúng đi.

- Mày gọi thằng chó Huk tới đây cho tao. Cho nó sáng con mắt nó ra.- Ông Thahan hừ lạnh.

Giá mà ông phân thân được thì ông sẽ ngay lập tức chạy đến ôm lấy cháu gái, còn một nửa kia sẽ quay trở về phòng viện trưởng mà giết chết ông Huk.

- Dạ, con đi ngay.

...

Ông Huk cúi đầu im lặng như thể chờ ba mình ra phán quyết tử hình. Ông cũng không ngờ nơi đó lại chữa bệnh cho con mình bằng cách này, ông tự thấy mình đáng chết.

Khi ông biết con mình "mắc bệnh", ông chỉ vội vàng mù quáng muốn tìm một nơi điều trị cho Engfa. Ông có lòng tin vững chắc rằng nơi này đã điều trị khỏi cho con của bạn mình thì cũng sẽ trị khỏi cho Engfa. Ông thậm chí còn không liên lạc anh chàng đã khỏi bệnh kia, người trực tiếp trải qua những ngày tháng trong trung tâm này, hỏi xem thử họ điều trị cho anh thế nào hay cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ ra sao.

Hai tháng qua, mỗi đầu tuần, trung tâm sẽ gửi báo cáo kết quả cùng với những giấy tờ mà ông đọc chữ hiểu chữ không. Họ dùng những thuật ngữ nghe rất mơ hồ nhưng cũng rất đáng tin và ông thì chẳng có chút gì nghi ngờ nào.

So với lúc bị ông bắt nhốt vào đây, Engfa lúc này còn nhìn giống "bệnh" hơn. Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể hao gầy, đầy thương tật. Mái tóc mà ông từng cho là đẹp nhất thế gian đã bị cắt phăng đi lởm chởm, nhuộm màu nắng một cách tàn tạ, thậm chí nhiều vùng da đầu đã có dấu hiệu không còn có thể mọc lại tóc nữa.

- Mày... Đừng nhận mày là con tao nữa, tao không có đứa con ngu như mày.- Ông Thahan xót xa nắm lấy tay cháu gái, miệng vẫn không ngừng chửi rủa ông Huk.

Khi nãy Engfa vừa thấy ông và ông Huk liền hét toáng lên, hoảng loạn vô cùng. Dường như cô không còn nhận ra hai người nữa, hoặc cũng có thể là cô nhận ra nên mới sợ hãi vì nhìn thấy người đích thân đẩy mình vào chốn ngục tù này. Mấy người hợp nhau lại mới giữ chặt được Engfa để bác sĩ tiêm mũi thuốc an thần cho cô.

- Thằng Tao, mày chạy nhanh lên. Kẻo cái thứ chúng tiêm vào cháu tao là thuốc độc thì chúng mày không ai sống nổi đâu.- Ông Thahan nóng ruột hối thúc. Trong lòng ông thầm nghĩ rằng nếu Engfa có chuyện gì thì chắc ông cũng không sống nổi.- Mày, Huk, mày không nhận ra được sự bất thường của chúng nó hay sao? Con gái mày bình thường, mày lại gửi nó vào trại tâm thần? Chúng không cho mày gặp con mày 5 năm liền, mày vẫn tin à? Chúng gửi cho mày giấy tờ xét nghiệm "bệnh", mày tin thật à? Mày không kiểm chứng cơ sở của chúng nó xem nó có đạt chuẩn hay không mà vẫn tin à? Mày không nhìn con mày suốt 2 tháng qua, không một tấm ảnh, không một thư từ, không một bằng chứng chữa bệnh đáng tin mà mày vẫn an tâm hả? Mày còn trợ cấp hàng tấn gạo và thức ăn cho chúng nó? 2 tháng mà cháu tao thế này, 2 năm có khi nó chết rồi chứ chẳng đợi đến 5 năm đâu thằng bất hiếu!

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ