Chương 42: Dừng

510 44 41
                                    

Có quá đáng lắm không nếu như mà mấy bồ lội lại chương 0: Ngỏ mà tui mới đăng để vote giùm tui? 🤕
Như cũ, chúng ta trao đổi, mấy bồ vote nhiều nhiều thì tui sẽ đăng thêm?
Nha? Nha? 💕

Có quá đáng lắm không nếu như mà mấy bồ lội lại chương 0: Ngỏ mà tui mới đăng để vote giùm tui? 🤕Như cũ, chúng ta trao đổi, mấy bồ vote nhiều nhiều thì tui sẽ đăng thêm?Nha? Nha? 💕

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

##########
Chương 42: Dừng

- Vì sao em không để tôi đưa đi khám?- Engfa cẩn thận xem hồ sơ khám bệnh của Charlotte.

- Chỉ là đi khám thôi... Em không muốn ảnh hưởng công việc của chị. Với lại... Em dự định nếu nó thành công sẽ cho chị một bất ngờ.- Charlotte ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Engfa khai báo.- Em cũng chỉ vừa đi khám sáng nay thôi.

- Vậy tại sao biết nó thất bại rồi, cũng không báo cho tôi?

- Em... Em định đợi buổi tối sẽ nói với chị.

Tự lúc nào, Charlotte đanh đá, hay hờn dỗi lại trở nên mềm mỏng và rụt rè hơn. Cả thế giới của nàng bây giờ thu lại chỉ có một mình Engfa nên có lẽ nàng đem toàn bộ dịu dàng và chịu đựng đặt trên người cô. Mất đi cô thì coi như thế giới của nàng chẳng còn gì nữa.

Nhưng tình thế hiện tại, nàng buộc phải buông tay Engfa, nàng có ngoan, có nghe lời thì cũng không thể tiếp tục ở cạnh cô được. Nghĩ đến những ngày tháng sau này, Charlotte cảm thấy rất mông lung. Engfa còn ở trước mặt nàng mà nàng đã đau lòng vì đánh mất cô, nàng sẽ nhớ cô lắm.

- ...- Engfa gấp hồ sơ khám bệnh lại, nheo mắt nhìn Charlotte.- Sao tôi thấy em có vẻ bình tĩnh khi nói với tôi về chuyện này nhỉ?

- ... Em không hiểu ý của chị.

Charlotte lo sợ Engfa biết nàng đang che giấu gì đó nên quay mặt đi. Hành động này trong mắt Engfa có ý nghĩa hoàn toàn khác.

- Không phải lúc ở với anh ta, em khóc lớn lắm sao? Sao hiện tại lại không có chút đau khổ nào nữa vậy?

Charlotte nuốt nước bọt. Nàng nào dám nói rằng nàng khóc vốn dĩ không phải vì cấy ghép không thành công. Tuy nghe rất nhẫn tâm nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng đã thở phào khi biết cấy ghép thất bại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ.

Nàng khóc bởi vì nàng không thể dối lừa bản thân nàng đang hạnh phúc được nữa.

Nàng càng khóc lớn chính là vì nàng biết tất cả thành ra thế này đều do nàng. Sự bất cẩn của nàng đã đẩy Engfa vào Trung tâm đó. Nếu không phải vào Trung tâm thì Engfa sẽ không bị mất trí nhớ, không bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ