Chương 21: Chờ

623 71 23
                                    

Nhiệt độ chỗ tui ở hôm nay thấp nhất là 16 độ nhưng không lạnh lẽo bằng ngón tay mấy bồ, bấm bình chọn thôi cũng không ăn. Do bấm không ăn chứ không phải mấy bồ không bình chọn đâu nhỉ 🥺👉👈 Kem tổn thương á mấy bồ ơi ;((

Tổn thương mà vẫn phải viết ngọt cho mấy bồ nè.

###
Chương 21: Chờ

- Em không về nhà sao?- Engfa cởi áo khoác treo lên, hướng Charlotte hỏi nhỏ. Cô cũng không hẳn là thắc mắc chuyện Charlotte ở lại gara hay không, chỉ muốn tìm cớ bắt chuyện với nàng.

- ...- Charlotte chăm chăm lướt điện thoại, chẳng quan tâm Engfa dù rằng nàng nghe rõ câu hỏi vừa rồi.

- Chị đi tắm chút nhé.

Bởi vì đã khuya, Engfa cũng không tắm quá lâu. Khi cô trở ra ngoài thấy Charlotte nằm xoay lưng với mình và vẫn đang xem điện thoại, Engfa thử bắt chuyện lần nữa, phòng trường hợp khi nãy nàng quá tập trung nên không nghe thấy cô hỏi.

- Em không về nhà hả?

- ...

- Ngủ quên rồi sao? Em ơi?- Engfa khẽ đặt tay lên vai Charlotte.

- Chị tránh ra.- Charlotte hất tay Engfa, nàng giận dỗi nói.- Chị muốn tôi đi về đến thế thì để bây giờ tôi đi về cho chị vừa lòng.

Thấy Charlotte vùng vằng muốn ngồi dậy, Engfa mới nhận ra nàng đang giận. Cô vội níu tay Charlotte lại.

- Em sao thế? Ai chọc gì em? Nói chị, chị làm chủ cho em.

- ...- Charlotte kéo chăn lên quá đầu, không muốn trả lời.- Lẽ ra trong lòng chị phải biết.

- Lẽ ra trong lòng chị phải biết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( .)))) sợ mấy bồ không biết nên phải lục tung thư viện ảnh)

- ?- Engfa xoa xoa tay Charlotte thông qua lớp chăn bông.- Mến Thương của chị, em giận chị sao? Đừng thế, tội chị lắm. Cho chị xin lỗi được không?

Charlotte vốn đã kìm nén từ lâu, được Engfa dỗ dành ngay lập tức không thể kìm nữa mà bật khóc. Dĩ nhiên, nàng không ngốc mà rúc trong chăn khóc, để ngộp chết hay sao? Làm sao Engfa thấy nàng khóc mà thương được? Nàng làm ra vẻ ủ rũ, mềm oặt như cọng bún, cố gắng rướn người bò vào lòng Engfa.

Engfa nhìn em bé nhỏ nhà mình ấm ức mà xót dạ, cô ngồi dựa vào thành giường, vươn tay đỡ Charlotte dựa vào lồng ngực cô.

- Chị nghĩ rằng em sẽ về nhà sao?- Charlotte đưa tay quẹt nước mắt hệt như mấy đứa con nít rồi rúc chặt lấy Engfa nũng nịu.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ