Chương 16: Đứt

641 65 16
                                    


##########

Chương 16: ĐỨT

- Chị nhớ lại rồi sao?- Charlotte nhìn sâu vào mắt Engfa, ép buộc cô đối diện với nàng.- Đừng dối em!

- Em... Em nói gì vậy?- Engfa ngượng nghịu muốn trốn thoát.- Chúng ta đang ở quán ăn, em đừng thế.

- Trả lời em!- Charlotte gằn giọng.- Chị nhớ lại tất cả rồi, phải không? Vì sao không nói cho em biết?

- Em... Em dựa vào đâu mà nói như thế chứ, chị chẳng hiểu em nói gì cả. Chúng ta ăn xong rồi, về thôi.

- P'Fa! Chị không giỏi nói dối, là ưu điểm và cũng là điểm yếu của chị.- Charlotte cầm ly chanh dây tím lên.- Bằng chứng? Chị muốn bằng chứng? Chị nói em nghe xem, Engfa sau khi mất trí nhớ liệu có nhớ rằng em luôn uống thức uống không đường không? Chị gọi món một cách chắc chắn, không hề hỏi qua lựa chọn của em. Chị đừng nói là chị đoán được nhé? Thầy bói à?

- ...- Engfa cúi gằm mặt. Cô không dám bịa chuyện hay lừa dối Charlotte thêm một câu nào. Một khi phụ nữ đã hỏi, chắc chắn họ đã biết câu trả lời. Cũng tại cô, ban nãy vô thức gọi nước cho nàng theo thói quen mà quên mất mình đang bị mất trí nhớ.

- Đi. Chúng ta đi đến nơi khác nói chuyện.- Charlotte nửa tức giận, nửa vui vẻ. Nếu như Engfa đã nhớ lại thì lo lắng về việc Engfa và Pich của nàng cũng được giảm đi quá nửa.

Engfa không dám ngẩng mặt lên, tay chân lại mềm oặt nên nhiệm vụ lái xe giao cho Charlotte. Nàng thong thả chạy dọc con đường ngoại ô rồi tấp xe vào một nơi khá vắng vẻ, quanh cảnh thanh bình với nắng, gió và biển. Có lẽ là một địa điểm phù hợp để nói chuyện.

- Chị đã khỏe hẳn rồi chứ?- Charlotte dựa lưng vào lan can, nàng đối mặt với Engfa, vòng tay ôm lấy cô như thể sợ cô trốn chạy mất.- Thật sự đã nhớ lại tất cả à?

Engfa chỉ chung thủy nhìn sóng biển vỗ về bờ cát mịn, cô không đồng ý cũng không từ chối sự gần gũi của Charlotte.

- Ừm... Có thể xem là vậy.

- Thế vì sao lại không cho em biết? Tại sao lại dối em? Chị không biết em lo cho chị sao?- Charlotte hỏi dồn. Sau mỗi một câu hỏi, nàng càng siết chặt lấy Engfa.

- Em thực sự muốn biết câu trả lời? Chắc chắn chứ?- Lúc này Engfa mới nhìn sang Charlotte nhưng chỉ vài giây, cô lại quay đưa mắt vô hồn nhìn biển.

- ... Chị hỏi vậy là sao? Em dĩ nhiên muốn biết rồi. Chị không biết em đã lo lắng nhiều thế nào đâu. Nếu như chị thật sự hồi phục, em vui lắm.

- Chị đã trả lời câu hỏi này của em trước cả khi em hỏi chị.- Nhận được cái nghiêng đầu khó hiểu của Charlotte, Engfa tiếp lời.- Chị từng nói rồi, chị không nhớ lại sẽ tốt cho em, cho chị và cho tất cả mọi người.

- Ý chị là sao? Sao lại tốt chứ? Có chỗ nào tốt?- Charlotte không vui cau mày. Engfa không nhớ lại thì tốt? Không tốt! Nàng không thích điều đó. Nàng nhận ra nàng yêu Engfa quá muộn màng, nàng chỉ biết mong chờ một ngày Engfa nhớ lại để nàng nói với cô rằng nàng cũng yêu cô. Nhưng cô lại nói với nàng rằng cô không muốn nhớ?

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ