Chương 7: Ổn't

735 70 7
                                    

- Ý... Ý của chú là... là P'Fa bị mất trí nhớ ạ?- Charlotte ngập ngừng, em không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Hai tai em ong ong cả lên, tay phải bám chặt lấy lan can thì mới có thể đứng vững.

- Ừm. Chú đã hỏi qua bác sĩ, họ bảo rằng do Engfa ở Trung tâm kia thường xuyên sử dụng thuốc ảnh hưởng đến thần kinh vượt quá ngưỡng cho phép cùng với... cùng với... Dường như trung tâm kia đã thôi miên Engfa với mục đích khác. Lạm dụng cả về thuốc lẫn thôi miên dẫn đến tình trạng của Engfa hiện tại.

- Tóm lại là cô quyết định thế nào?- Ông Thahan lạnh lùng hỏi, kèm theo cái đập gậy thật mạnh xuống đất làm Charlotte run rẩy vì sợ.

Thông qua các bước kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng Engfa phản ứng khá tích cực với hình ảnh và tên của Charlotte nên ông Huk đề xuất mong muốn Charlotte sẽ giúp Engfa lấy lại ký ức.

Thấy Charlotte chần chừ, ông Thahan lại nói:

- Người nên chần chừ lúc này là tôi đây. Tôi cảm thấy cháu tôi cũng không quá cần thiết những ký ức trước đây, nhớ lại chỉ thêm đau lòng, dẹp đi.

Chompu đứng bên cạnh ông Thahan liên tục gật đầu đồng tình. Cô cũng cảm thấy Engfa nhớ lại chẳng có lợi ích gì, thà rằng cứ để Engfa quên đi hết, bắt đầu cuộc sống mới.

- Không... Cháu đồng ý, cháu đồng ý mà.- Charlotte gấp gáp.- Hãy để P'Fa về nhà cháu, cháu sẽ chăm sóc chị ấy.

Chính em cũng không nhận ra nỗi sợ của mình, em sợ Engfa sẽ quên em, quên kỷ niệm giữa chị ấy và em, quên tình cảm mà chị ấy dành cho em. Em không muốn. Hoặc chính xác có thể nói là do em không cam tâm, em ích kỷ.

Có lẽ ông Thahan đã nắm được sự việc hôm nào xảy ra ở Juna Quán, cụ thể là sự việc trước kho lạnh, ông hừ một tiếng, không thèm nhìn đến Charlotte.

- Mơ sao? Về nhà riêng của cô để cô lại thóa mạ nó? Đưa Engfa về gara. Còn cô!- Ông Thahan chỉ gậy vào Charlotte.- Muốn thì dọn đến gara.

Ông cũng không hiểu tại sao ban nãy mình lại phải hạ mình năn nỉ con nhóc này giúp cháu gái lấy lại ký ức. Ký ức trước đây của Engfa có chỗ nào tốt đẹp? Phải mà không vướng tay vướng chân ai, ông sẽ ngay lập tức đem Engfa đến đất nước khác thật xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ gợi Engfa nhớ lại bất kỳ điều gì.

Chẳng qua là ông nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy còn có rất nhiều người yêu thương Engfa, hơn nữa... sống một cuộc sống mà không có quá khứ, liệu có chắc là nó sẽ tốt hơn không?

Aiz, cứ vạn sự tùy duyên vậy.

Thành thật thì ông muốn Engfa lưu lại biệt thự của Waraha nhưng hiện tại con bé ngây dại như thế, không thể điều hành hay quản lý tập đoàn thì ông buộc phải tiếp quản, ông sẽ không có nhiều thời gian cho Engfa. Thôi thì để Engfa về gara, ít nhất có thằng Lay và Kon, hai đứa trẻ biết phải trái, không tin thằng Huk một cách mù quáng cũng khiến ông an lòng.

...
Charlotte không có ý kiến gì về quyết định của ông Thahan. Dù sao thì tần suất em xuất hiện ở gara, trước khi em và Engfa xảy ra xích mích, cũng đã gọi là chai mặt. Tuy ánh mắt phán xét của Pon làm em rất khó chịu nhưng hiện tại ưu tiên hàng đầu của em là Engfa, vì Engfa, em vẫn có thể nhẫn nhịn được.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ