Chương 40: Biết

441 46 44
                                    

Dự kiến: 20 chương
Di khi viết tới chương 40: 🙂
Tui gồng dữ lắm luôn á, phải thừa nhận truyện mình quằng thiệt. 💯 cho sự kiên trì của các bạn.
VOTE MAU! 👮🚔🚔🚔 năn nỉ 🥺

VOTE MAU! 👮🚔🚔🚔 năn nỉ 🥺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***
Chương 40: BIẾT

- Anh Win này. Em... Có thể làm phiền anh chút không?- Charlotte dè dặt hỏi khi nàng đã ngồi trên ghế phụ lái.

- Em nói đi. Đừng khách sáo quá.- Win nhìn Charlotte, anh cười hiền.- Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà.

- Ừm. Hiện tại em không muốn về gara lắm. Anh có thể chở em đến nơi khác không ạ? Quán cà phê hay gì cũng được, vắng một chút. Em ở đó nghỉ ngơi xong sẽ về.

- Sao lại vậy? Em có nói ngược không thế? Lý nào nhà không về, lại đi đến nơi khác nghỉ ngơi rồi mới về chứ?

- ... P'Fa lo lắng cho em. Để nhân viên ở gara trông thấy em như thế này, em sợ họ sẽ nói với P'Fa, sợ P'Fa bỏ công việc để về. Dù sao em cũng không mệt lắm, em ngồi ở đâu đó nghỉ chút là được.

Win gật đầu đồng ý.

Sau đó anh chở Charlotte tới ven biển, nơi mà lần trước họ đã từng cùng nhau đến. Gió biển quá lớn, Win gạt phăng mong muốn dạo bờ biển của Charlotte, anh dẫn Charlotte vào một quán cà phê nhỏ để nàng có thể ngắm biển thông qua tấm cửa kính.

Charlotte rất thích biển, nàng nhìn từng cơn sóng vồ lấy bờ biển mà tâm trạng thư thái hẳn.

- Em có đang hạnh phúc chứ?- Win chủ động mở lời.

- Dạ?! Ừm... Sao anh lại hỏi vậy?- Charlotte khó hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn Win.

- Câu trả lời không phải là có mà lại là "sao anh hỏi vậy" à? Em đang không hạnh phúc phải không?

- Anh... Em đã nói, P'Fa rất lo lắng cho em, em dĩ nhiên hạnh phúc rồi.- Charlotte mỉm cười.

- Thật sao? Ừm, có lẽ do em bệnh, trông xanh xao nên anh phán đoán sai. Anh cảm thấy... Trong mắt em dường như em có rất nhiều tâm sự.

- Còn không phải sao? Em đang rất đau đầu về việc xoay dòng tiền ở xưởng cũng như những việc khác. Anh đoán đúng mà.- Charlotte gật gù, nàng hai tay ôm ly sữa nóng lên uống một ngụm nhỏ.

Hạnh phúc? Nàng có đang hạnh phúc không?
Chính nàng cũng chẳng rõ nữa.
Mọi việc đột nhiên biến thành thế này, nàng chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ việc gì. Ngay cả việc có con. Nàng đã đồng ý chỉ bởi vì nàng không có lý do từ chối. Có quá ngốc nghếch không?
Trong khi chính nàng vẫn đang bị cuốn trong vòng xoáy công việc có cường độ cao. Lúc nhận ra mình không nên vội vã như thế thì đã quá muộn.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ