Chương 27: Yêu

712 65 11
                                    

##########
CHƯƠNG 27: Yêu

- ...- Chompu lắc đầu nhìn Engfa, nàng thở dài.- Em còn cho rằng em đang tốt bụng nhường P'Fa cho Charlotte đấy. Ai ngờ trái lại Charlotte cứu em một kiếp nạn.

- ... Em có ý gì?

- Em cứ tưởng P'Fa hơi khờ, hơi ngốc, đáng yêu. Ai có đâu ngờ...

Chompu mở ứng dụng liên kết với camera trên điện thoại cho Engfa xem.

- Này, xem cho rõ đi. Em xác nhận đúng là Charlotte có cùng người kia tới đây dùng bữa nhưng mà chuyện ôm hôn... Ôm thì có, hôn thì không. Người kia là Lux, chị gái làm ở công ty bảo hiểm, nhà chị ấy cũng kinh doanh và sản xuất gỗ nên giúp Charlotte rất nhiều. Họ tới đây ăn đa phần cũng chỉ bàn về công việc. Charlotte đã giới thiệu Lux với em ngay từ lần đầu Charlotte dẫn Lux tới.

Engfa nhìn điện thoại mà Chompu đưa sang, theo góc nhìn này thì quả thật Charlotte chỉ ôm Lux lâu một chút, Lux cũng chủ động giữ khoảng cách với Charlotte ngay sau đó.

- P'Fa. Sự quả quyết của chị trên thương trường, đánh cược liều mạng vì những gì bản thân cho là đúng... Thật sự em không dám phán xét vì chị chưa từng thất bại. Nhưng chị đừng đem nó vào chuyện tình cảm được không?- Kon thương thay cho Charlotte, cậu vừa rót một ly rượu cho Engfa vừa nói.

- Em biết là tụi em không thể trách chị vì chị chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên sẽ có chút vụng về, nhưng chị bị bệnh nghề nghiệp quá đấy. Tuy vô thức thôi nhưng thực tế, chị rõ ràng có cân đo và trả lại Charlotte những đau đớn mà em ấy đem lại cho chị.- Chompu cũng đẩy ly rỗng của mình tới chỗ Kon như muốn cậu rót cho mình một ly.- Chị ích kỷ nó vừa chứ.

- ...- Kon nói một câu, Chompu lại nói một câu khiến Engfa nhận ra nhiều thứ. Cô yêu nàng nhưng dường như cô chưa từng đặt toàn tâm toàn ý yêu nàng, lúc nào cũng ích kỷ giữ lại điều tốt nhất cho bản thân, lại tham lam bắt Charlotte phải yêu cô, đem tất cả trao cho cô. Cô là loại người gì vậy?

- Sợ à?- Kon thấy Engfa im lặng, gương mặt cô mỗi lúc lại càng thêm buồn phiền, nên cậu dò hỏi.

- Ừm. Sợ.- Engfa thành thật đáp, có chút men say, cô cũng theo dòng cảm xúc mà bộc lộ tâm tình.- Sợ Charlotte rời bỏ chị. Và cũng sợ chính bản thân mình nữa, hơn thua, sòng phẳng, tính toán... ăn sâu vào máu chị rồi. Chị từng nghĩ rằng khi chị có em ấy trong tay, chị sẽ nâng niu và em ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất nhưng...

- Đừng lo.- Kon mỉm cười như muốn trấn an Engfa.- P'Char chỉ cần bình tĩnh mấy hôm thôi.

- Sao em chắc? Yêu nhiều đến đâu thì đau quá cũng phải buông thôi. Chị cũng từng buông tay em ấy vì quá đau mà? Đặt mình vào vị trí của Charlotte, chị cảm thấy em ấy còn đau nhiều hơn chị đã từng. Bởi vì chị... không phải cố ý nhưng chắc chắn chẳng phải vô tình làm em ấy tổn thương.

- Đối với P'Fa, yêu là gì?- Kon hỏi.

- ... Rộng quá, chị không bao quát được. Có lẽ là sự cho đi? Vì chị sẵn sàng cho Charlotte tất cả những gì chị có.- Engfa ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.

- Hai người không yêu nhau thì thật đáng tiếc.- Kon cười.- Em từng hỏi P'Char tương tự. Chị ấy bảo yêu, đối với chị ấy, là sự chấp nhận. Chị ấy một khi đã xác định bản thân yêu chị thì chị ấy đã chấp nhận toàn bộ. Tốt cũng chấp nhận mà xấu cũng chấp nhận. Bởi vì nếu như chị ấy thấy chị khờ khạo là đáng yêu thì chỉ đôi lúc nó thật sự đáng yêu thôi, còn những lúc như mấy ngày vừa qua thì ghét chết đi được.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ