Chương 5: Ngục

691 71 3
                                    

Trung tâm này chỉ được xây dựng 1 tầng duy nhất. Lý do của nó thì Engfa không đoán được. Nhưng ở đây lâu, cô mới phát hiện trung tâm này rất dài. Dài theo đúng nghĩa đen.

Tuần đầu tiên, cô được "chữa trị" bằng phương pháp thôi miên. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều không nhớ gì cả. Hằng đêm, cô đều cẩn thận soi xét trái tim mình và thở phào vì nó vẫn đập mãnh liệt khi nhớ đến gương mặt ấy, vì đầu mũi cô vẫn gợi nhớ được mùi hương nước hoa quen thuộc của người ấy, vì vòng tay cô vẫn đâu đó khắc ghi sự mềm mại ấm áp khi ôm người ấy trong lòng.

Cô thừa biết "bệnh" này không trị được nhưng cô vẫn sợ. Sợ họ có thể dùng biện pháp gì đó làm cho cô quên đi em ấy, quên đi tình yêu mà cô muốn yêu cả một đời.

Từ ngày mà Charlotte nói với cô những lời khó nghe, đôi lần, cô cũng muốn tự tay giết chết đoạn tình cảm này. Nhưng nó giống như một làn nước mềm mại cuốn lấy cô dỗ dành. Nó chính xác là một cơn mưa, một cơn mưa dai dẳng không bao giờ kết thúc mà cô chỉ có thể đắm mình vào. Lúc buồn bã thì tức giận vì cảm giác dinh dính khó chịu. Lúc vui vẻ thì lại chạy nhảy dưới cơn mưa vì cảm giác mơn mát dễ chịu.

Cô rất nhớ em nhưng thật may vì cô không có cánh nên chẳng thể rời khỏi đây bay đi tìm em. Cô dần nhận ra hình như bản thân đã sớm biết em không yêu mình, chỉ là không dám thừa nhận. Bởi vì nhận ra nên nhiều năm liền, cô vẫn không dám nói, không dám đối diện. Tự mình gạt mình, tự mình huyễn hoặc mình rằng em cũng yêu mình.

Những tuần tiếp theo, cô dần trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ phương pháp điều trị là gì và các buổi điều trị được diễn ra như thế nào. Chỉ nhớ là có nhiều lần cô phản kháng và bị họ đánh đập, dĩ nhiên, cô cũng đánh lại họ nhưng với thế võ mèo cào và sự áp đảo về lực lượng thì cô như hạt cát trong sa mạc.

Cũng vì thế mà cô phát hiện ra nơi này rất dài.

Hình như cứ kết thúc một giai đoạn nhất định, họ sẽ chuyển cô đến "tầng địa ngục" khác sâu hơn. Nếu cô nhớ không lầm thì nơi này là nơi cô ở lâu nhất. Không phải đây là "tầng 18", tầng cuối cùng, rồi đấy chứ?

Hình như không phải, họ đe dọa cô rằng nếu cô không nghe lời thì vẫn còn ác mộng đáng sợ hơn mà.

...

Engfa lê cơ thể đau nhức đến nhà ăn. Thoạt nhìn trông cô tàn tạ, người không ra người, ma không ra ma. Thế nhưng nhà ăn chẳng còn gì cả, chỉ có vài thanh niên với biểu cảm vô hồn đang dọn dẹp mà thôi.

Rót ly nước lạnh thẳng từ vòi nước bơm giếng, cô uống một cách vội vã, coi như có thứ vào bụng là được rồi. Tranh thủ thời gian, Engfa cố gắng đi nhanh hết sức có thể về phòng ngủ ở dãy sau nhưng cũng tốn thời gian nhiều hơn so với khi cơ thể lành lặn.

Bọn cô nào đâu có thời gian nghỉ trưa. Chẳng qua là đám súc sinh kia cần nghỉ trưa nên mới không dày vò, đánh đập "bệnh nhân" vào buổi trưa mà thôi. Đối với những "bệnh nhân" thích chống lại thì chúng nó đánh đập, những đứa "ngoan hơn" thì chúng nó giao cho mấy việc chân tay làm đến mệt lả.

Dĩ nhiên, người như cô làm sao ngoan ngoãn với bọn chó ấy được? Nhưng mà bạn cùng phòng với cô, vào đây trước cô khoảng nửa năm, thì lại rất ngoan, còn được chúng khen thưởng đó.

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ