Chương 4: Nhớ

786 71 0
                                    

- Chú đưa nó đến gặp người có chuyên môn có thể chữa trị cho nó.- Ông Huk vỗ vai Charlotte.- Đừng lo. Họ sẽ chữa khỏi cho Engfa thôi.

Charlotte buông thõng hai tay. Em thôi ý định chạy theo "giải cứu" Engfa và cũng không hề nhận ra bản thân mình, dù luôn miệng nói không kỳ thị đồng tính, nhưng thực chất lại cho rằng đồng tính là bệnh hoạn. Trong lòng em còn rất mong chờ sau khi Engfa của em "khỏi bệnh". Hy vọng lúc ấy em và chị có thể hạnh phúc cùng đồng hành với nhau.

- Họ... chữa được sao chú?

- Phải thử mới biết được. Con trai của bạn chú cũng bị như Engfa. Sau 2-3 năm chữa trị đã khỏi rồi đấy. Nó còn lấy vợ nữa. Thôi, con đừng quá lo lắng. Chú hiểu mà...- Ông Huk thở dài.- Chắc là con bé làm con sợ lắm nhỉ? Chú xin lỗi con, chú là ba mà không dạy được nó.

Charlotte cười buồn rồi lắc đầu.

- Không sao đâu chú. P'Fa như chị gái của con vậy, con không sợ chị ấy, con chỉ sợ chị ấy vì nông nổi mà hủy hoại cuộc đời mình thôi.

Thật may vì Engfa chẳng nghe thấy Charlotte dùng hai từ "nông nổi" để nói về tình yêu mà cô dành cho em. Nếu cô nghe được, chẳng biết cô sẽ thất vọng nhường nào. Charlotte đâu có hiểu "nông nổi" là từ chỉ dùng để nói những thứ nhất thời, còn cô yêu em đã nhiều năm như thế, yêu em từ khi cả hai vẫn còn cắp sách đến trường, hiện tại cô đã 26, làm sao có thể gọi là nông nổi? Nhưng cũng có thể là cô sẽ không cảm thấy gì, bởi em đã từng dùng nhiều lời còn khó nghe hơn thế cơ mà.

...

Engfa là người biết mình biết ta nên cô đành ngoan ngoãn ngồi yên. Cứ để xem họ đưa cô đến đâu rồi cô sẽ tìm cách vậy.

Hai chiếc xe bon bon rời khỏi phố thị xa hoa. Quang cảnh bên đường dần trở thành đồng quê bát ngát, đường nhựa trở thành đường đất đỏ gồ ghề, Engfa buồn chán chỉ có thể ngả người ra sau chợp mắt.

Bởi vì đường không mấy bằng phẳng nên Engfa không ngủ được quá sâu. Ngay lúc chiếc xe dừng hẳn lại và tắt máy, Engfa cũng tỉnh dậy. Cô uể oải bước xuống xe. Sau khi vươn vai rồi dụi mắt, cô nhìn bảng hiệu cũ mèm trước mặt.

Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi bệnh nhân tâm thần.

- Bố?- Engfa hoài nghi đưa mắt nhìn ông Huk vừa bước xuống từ chiếc xe phía sau.

- Đưa nó vào.- Ông Huk không đáp lời Engfa mà chỉ ra lệnh cho vệ sĩ.

Engfa không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi vào trong. Nếu như bố cô đã nghĩ đồng tính là bệnh vậy thì cô không ngại thử. Dẫu sao thì cũng đâu thể "khỏi" được, lúc đó bố cô sẽ hiểu thôi.

Cô được y tá dẫn đến "Khoa bệnh Đồng tính" và phát cho một bộ đồ bệnh nhân tuy không rách nát nhưng khá cũ và sờn. Cô không biết nên cười hay nên tức giận. Tuy Talia không chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng vẫn luôn tuyên truyền đồng tính không phải bệnh. Cô chưa từng nghĩ những "cơ sở điều trị đồng tính" có tồn tại. Họ điều trị kiểu gì được?

- Mời cô nằm xuống.- Vị "bác sĩ" đưa tay chỉ vào chiếc giường trắng. Ga giường cũng đã ngả màu hơi ngà.

Cô nghĩ người nên điều trị tâm thần là bố của cô thì hơn. Bệnh viện Đại Học Y Dược M hay Bệnh viện Quốc Gia còn không "chữa" được thì nơi tồi tàn rách nát này có thể sao?

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ