Chương 10: Vì?

628 60 8
                                    

Tao nhìn Engfa với ánh mắt nghi ngờ.

- Vào đi. Anh nhìn gì?

Engfa thản nhiên tiếp tục ăn bánh ngọt, thưởng trà chiều.

- Em... Thiệt hả? Mấy hôm trước Kon gọi cho anh, anh không tin cơ. Giấy tờ có chút nhiều nên hôm nay mới qua được.

- Không sao. Mọi chuyện ổn thỏa chứ?

- Không ổn thỏa mà cô cho phép tôi chậm trễ sao? Không ổn thỏa mà cô còn thảnh thơi uống trà chắc?- Tao hừ lạnh, đưa xấp hồ sơ cho Engfa.- Em cũng biết mà, Chính Phủ cũng chỉ có thể làm tới đó. Đúng như em dự đoán, một tuần, không quá dài nhưng khi tất cả đều bị ngưng trệ vì thiếu đi tài nguyên thì người dân cũng buộc lòng phải đổi thái độ với chúng ta thôi. Sau đó tập đoàn mở họp báo, thực hiện thông cáo báo chí các thông tin cần thiết. Trên mạng xã hội, nhiều người còn bênh vực chúng ta và lên án Chính Phủ, bảo rằng đang yên đang lành sao chúng cứ phải làm rối tung lên. Tóm lại là mọi thứ tạm thờ quay trở về như cũ. Dự thảo luật kia chưa có động thái gì nhưng đợi tới ngày hôm đó, anh nghĩ nó sẽ không được thông qua đâu.

- Thật ra em cũng không dám đoán chắc rằng khi chúng ta quyết định ngừng đưa tài nguyên vào thị trường thì người dân sẽ thấu hiểu cho chúng ta hay là họ sẽ càng lên án chúng ta vì công việc của họ bị ảnh hưởng.- Engfa lật hồ sơ tổng hợp mà Tao đưa tới, cẩn thận xem xét.- Cũng may là trong Trung tâm kia có tivi, nếu đủ tỉnh táo, mỗi ngày em đều canh giờ để xem Thời sự. Biết là chúng sẽ chỉ đưa tin có lợi cho chúng, bóp méo thông tin nhưng biết được phần nào vẫn an tâm hơn.

- Nếu chuyện đi theo hướng còn lại thì sao? Tập đoàn bị lên án, an toàn của tất cả cán bộ công nhân viên đều trong tình trạng bị đe dọa? Em sẽ leo rào trốn khỏi Trung tâm đó luôn à?- Tao tò mò hỏi.

Engfa phì cười, cô chống cằm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.

- Cũng có thể đấy. Được rồi, sau sự kiện lần này, có thể thấy truyền thông là một phần rất quan trọng, ngoại trừ những quảng cáo bình thường, chúng ta vẫn nên tiếp cận người dân một cách gần gũi hơn. Tránh cho bọn Chính Phủ lần sau lập được kế hoạch chỉn chu mà chúng ta vẫn không có phòng bị gì thì mọi chuyện không chắc sẽ ổn thế này đâu. Nói gì thì nói, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu con người, không thể nói buông xuôi là buông xuôi được.

- Anh hiểu. Còn về chuyện bố em, anh không nghĩ ông ta là người tiết lộ...

- P'Fa! P'Tao.
- P'Fa. P'Tao.
- P'Fa. P'Tao

Cùng lúc, Pon, Lay, Kon đi vào phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của Engfa và Tao.

- Một đứa chào thôi được không? Nhức cả đầu.- Engfa bật cười vì ba đứa em của mình đồng loạt nói như thể máy ghi âm được phát lại.- Có việc gì sao?

- Thằng Kon bảo chị không bị mất trí nhớ. Em vừa đánh nó một cái.- Pon kéo ghế ngồi xuống, anh hậm hực.- Phát ngôn hàm hồ.

- Này nhé. P'Fa, chị phải lấy lại công bằng cho em.- Kon ấm ức, cậu chỉ tay vào vùng trán sưng đỏ.- Em nói sự thật thôi mà.

- Mọi chuyện là sao vậy P'Fa?- Lay điềm tĩnh hỏi.

- Chị thực sự đau đầu với mấy đứa mày luôn á.- Engfa xoa xoa thái dương.- Thằng Pon nữa, chuyện chưa rõ ràng mày đã đánh nó?

[ENGLOT] ÍCH KỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ