Engfa giật mình tỉnh giấc bởi tia nắng chói chang xuyên qua từ kẽ hở của một góc rèm cửa. Cô nhíu nhíu mày khó chịu, siết chặt lấy gối ôm trong tay, vùi mình vào chiếc gối thơm mềm để trốn tránh tia nắng đáng ghét kia.
Gượm đã.
Gối ôm sao lại dài như thế được? Sao lại dài hơn cả cô? Lại còn có chỗ lồi chỗ lõm nữa chứ. Engfa vẫn đang nhắm chặt mắt, cô cẩn thận rờ tới rờ lui "gối ôm" trong tay.
Charlotte vốn đang ngủ rất ngon cũng bị hành động biến thái này chọc cho thức giấc. Em trợn tròn mắt khi thấy Engfa dụi vào ngực mình, còn chảy nước miếng ướt đẫm một vùng áo nữa chứ. Chẳng lẽ tối qua đến Juna Quán ngay lúc đang đông khách nhậu nhẹt nên cơ thể em ám mùi thức ăn nồng thế sao?
Em đưa tay xoa nhẹ vùng giữa trán Engfa. Tám phần tin rằng Engfa vẫn đang ngủ say nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi han:
- Sao lại nhăn nhó như thế? Mơ thấy thức ăn nhưng không được ăn nên khó chịu sao? Chị đói bụng thì mau dậy đi.
Nghe được giọng Charlotte, Engfa càng hoảng loạn, cô bấu chặt lấy em, không dám đưa tay đi chơi thêm một xentimet nào. Trong 36 kế, lúc này thì giả vờ ngủ là thượng sách.
Charlotte không thấy Engfa phản ứng thì cho rằng những gì mình nghĩ là đúng. Em dịu dàng ôm cô trong vòng tay, dùng chân kéo chân Engfa lại gần rồi quấn lấy như muốn khóa chặt chị ấy, tham lam cảm nhận hơi ấm mình thèm khát. Thật lòng, em vô cùng thích ôm ấp Engfa, chẳng hiểu sao điều này giúp cho em như được tiếp thêm năng lượng, không bao giờ cảm thấy đuối sức hay nghi hoặc về chính mình.
- Nhìn chị thế này, em không hề thoải mái chút nào Engfa à.- Charlotte vuốt nhẹ gò má Engfa rồi vội đưa tay gạt đi dòng nước mắt vừa chảy khỏi khóe mi của mình.- Nhưng em cũng sợ chị nhớ lại. Liệu chị có giận em không? Tất cả là lỗi do em... Khi chị ở nơi đó, chị đã buồn em lắm, nhỉ?
Engfa biết khuôn mặt mình hoàn toàn chôn vùi trong hõm cổ Charlotte nên cô mới dám nhăn mặt vì đau, cô cố gắng không phát ra âm thanh nỉ non. Đầu cô đau dữ dội, đau như thể có ai đó dùng cây búa tạ đập vào đầu cô.
Nơi đó? Ý Charlotte là nơi nào? Em có lỗi với cô? Lỗi gì? Cô... phải, bên cạnh cảm giác thỏa mãn và tin tưởng, khi cô nhìn thấy em, cô thật sự thấy trái tim mình nhói đau lên. Rốt cuộc cô đã quên đi chuyện gì?
Một vài ký ức mơ hồ thoáng qua nhưng cô chẳng thể liên kết chúng với nhau. Càng cố gắng, đầu cô càng đau, càng muốn vỡ tung.
- Engfa! Engfa!- Charlotte cảm nhận Engfa đổ mồ hôi nên em vội lùi lại, thấy cô nhăn nhó, em ngay lập tức hoảng loạn.- P'Fa! Mau tỉnh lại, tỉnh lại!
Engfa không thể giả vờ thêm, cô nức nở vì đau.
- Aaa...- Cô đè giọng thấp nhất kêu lên.- Chị đau... đau quá.
Charlotte muốn xem xét Engfa nhưng cô chỉ rúc chặt thêm vào lòng em.
- Đau ở đâu? Ngoan, nói với em, em đưa chị đi viện, được không?
- ...- Engfa lắc đầu, cô siết lấy em trong vòng tay.- Mến Thương của chị... Mến Thương của chị... Xin em...
Charlotte đau lòng khi em chỉ có thể bất lực nhẹ nhàng vỗ về Engfa mong cầu cô sẽ giảm bớt đau đớn phần nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/351106771-288-k246782.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] ÍCH KỶ
FanficBạn có nhìn thấy chính mình đâu đó trong mỗi nhân vật không? Thừa nhận đi, mỗi người chúng ta đều ích kỷ. Ngọt ngược đan xen. Kết HE. Tác giả: An_Di_Di 29/8/2023-20/10/2023