Hai người họ hiện tại đang trong tình cảnh không thể đi ăn cơm, nhưng cũng may Mộc Trọng Hi vẫn còn đáng tin cậy, trước đó hắn đã tìm hiểu được một tin tức đó là dạo gần đây ở Yêu Thú Lâm đang xảy ra tình trạng náo động rất kì lạ, bình thường nếu gặp hiện tượng này chắc chắn sẽ có bảo vật gì đó xuất hiện, vì vậy hai người quyết định đi vào Yêu Thú Lâm xem thử.
Diệp Kiều không nhớ rõ trong cốt truyện có nhắc gì đến Yêu Thú Lâm hay không nên cũng không biết nơi đây sẽ xảy ra cơ duyên gì, vì cuối cùng tất cả cơ duyên đều thuộc về nữ chính, tuy nhiên bây giờ lại không thấy Vân Thước xuất hiện, thì chỉ có thể chứng minh rằng nơi đây không có thứ gì tốt hết.
Cho dù như vậy cũng không có gì ngăn cản được hai sư huynh muội thích hóng hớt này chạy đến nơi đây để tham gia náo nhiệt.
Trên thực tế không chỉ có hai người bọn họ mà còn có những tán tu khác cũng đến đây để hóng chuyện. Trong Tu Chân Giới thì tán tu là những người không thuộc môn phái nào cả, họ chỉ hành động độc lập, không có gia thế, cũng không có sư phụ dạy bảo, nếu chết bên ngoài cũng không có ai để tâm tới, chính là dạng người rất thích hợp để khi dễ.
Bởi vì biết không có đại cơ duyên gì, nên Diệp Kiều không nhanh không chậm đi cùng sư huynh ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, phía bìa rừng cũng không có gì nguy hiểm, càng đi sâu vào trong, không gian càng yên tĩnh.
Mấy yêu thú bình thường đi ngang qua cũng toàn là cấp thấp, nên rất thuận tiện cho nàng đem ra rèn luyện một chút.
Do trước đó đã trải qua một khóa rèn luyện, nên lần này Diệp Kiều giết yêu thú cũng nhẹ nhàng lưu loát hơn nhiều.
"Dễ mà đúng không."
Mộc Trọng Hi cũng không hào hứng lắm.
Đa số Kiếm tu đều là những phần tử hiếu chiến, tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó, mà ngoại lệ này không ai xa lạ chính là Diệp Kiều, mặc dù là Kiếm tu nhưng nàng luôn có suy nghĩ nếu đánh được thì đánh, còn không đánh lại thì chạy.
Ở Trường Minh Tông ngoại trừ Đại sư huynh ra, thì chỉ còn dạng đệ tử như này, một là người tu vi thấp hơn hắn, hai là Đan tu với Phù tu chân yếu tay mềm như cọng bún, nên bình thường cũng không có ai dám đánh nhau với Mộc Trọng Hi, do đó hắn hiểu rất rõ tâm trạng khi làm cao thủ đúng là nhân sinh tịch mịch như tuyết.
"A a a a!!"
Từ tốn đi ngắm cảnh cũng qua được nửa tiếng, bọn hắn đã dần dần đi vào sâu trong rừng, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng lừa hí thảm thương.
Diệp Kiều nhìn sang thì thấy một thiếu niên đang hốt hoảng, chạy ngã nghiêng, lảo đảo về phía trước, còn phía sau thì đang bị một con chim lớn đuổi theo.
Chính xác luôn, một con chim rất lớn.
Chiều dài tầm ba mét, màu lông rực cháy như lửa, nhìn giống như cùng loại chị em bạn dì với phượng hoàng, đôi mắt vàng kim sắc lạnh tràn đầy nguy hiểm, cái mỏ thon dài có thể mổ người ta thành mấy cái lỗ lớn.
Người kia tuy nhìn hơi chật vật, nhưng mà cũng không bị thương gì cả, điều đó chứng minh rằng năng lực của hắn không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
ЮморTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...