Sau núi thường xuyên truyền đến âm thanh chửi nhau, đánh nhau, trường hợp phải gọi là cực kì náo nhiệt.
Mấy đứa nhóc này chỉ cần tập trung lại một chỗ liền không có phút giây nào yên ổn.
Nhóm người Trường Minh Tông đều bị trôi dạt ở phía sau. Tiết Dư là một trong số ít người chịu nghiêm túc chạy bộ, Diệp Kiều dựa vào việc đạp vai người khác đã có thể thuận lợi đuổi theo Tam sư huynh nhà mình để chạy chung.
"Vân Thước ở Nguyệt Thanh Tông kia." Tiết Dư nhìn nhóm thân truyền bị bỏ lại ở phía sau, thở dồn dập nói, "Nàng ta được thả ra rồi."
Diệp Kiều ngay từ đầu đã không chú ý tới ai, sau khi nhìn xong, liền chậm rãi nói: "Chắc là còn hai ngày nữa phải vào bí cảnh, nên được miễn hạn tù."
Nàng rất rõ Vân Ngân, biết đối phương nhiều lắm là giả vờ một chút, chứ Vân Thước chính là cực phẩm linh căn mà Vân Ngân cầu trăng khấn sao chờ đợi đã lâu, nên sao có thể trừng phạt nàng ta được.
Sau núi vốn dĩ không lớn, còn bị một đám thân truyền giành chỗ, nên lúc chạy bộ chắc chắc sẽ chạm mặt.
Ngay thời điểm Diệp Kiều với Vân Thước chạm mặt, nàng vốn dĩ cho rằng Vân Thước đã trải qua giáo huấn sẽ không chủ động nói chuyện với nàng nữa.
Ai mà ngờ đối phương lại mở miệng, Vân Thước mím môi, khi hai người lướt qua nhau liền nhẹ giọng nói: "Nhị sư tỷ, ngươi ngây người ở Tu Chân Giới lâu như vậy, có từng nghe qua câu, thiên đạo thù cần chưa?"
Ba chữ 'Nhị sư tỷ' ớn lạnh này, làm Diệp Kiều nghiêng đầu, lúc Vân Thước sắp chạy đi, liền nắm tay thành quyền không hề báo trước đấm lên mặt nàng ta.
Vân Thước không nghĩ tới nàng một lời không hợp liền động tay, vội vàng lui về sau, vành tai vẫn bị trúng phải nắm đấm, có chút nóng rát đau đớn.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tiết Dư dừng chân, giọng nói lạnh lẽo.
Vân Thước nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nhanh chóng nói hết câu khi nãy, "Nhưng trên thực tế, thiên đạo sẽ không thù cần, thiên đạo chỉ biết thiên vị thiên tài mà thôi."
Vân Thước trước sau đều không muốn thừa nhận, Diệp Kiều lúc trước đã biến thành bộ dáng hiện tại, "Cho nên dù ngươi có học nhiều đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là thiên phú của ngươi cao đâu."
"Ồ." Diệp Kiều nghe ra được sự trào phúng trong lời nói của Vân Thước, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn tặng cho nàng ta thêm một cú đấm, bình tĩnh nói: "Không nghĩ tới, trong mắt của ngươi ta là một người chăm chỉ nha?"
Đúng là thụ sủng nhược kinh mà.
"Tránh ra tránh ra. Đừng chặn đường." Sở Hành Chi không ưa Vân Thước, thấy thế liền trực tiếp lao tới, đẩy Vân Thước ra chỗ khác.
Một Kiếm tu muốn đẩy một Phù tu, quả thực không cần tốn sức.
Vân Thước lảo đảo, thiếu chút nữa đã bị Sở Hành Chi đâm bay, may mà Tô Trọc nhanh tay giữ nàng lại.
Sắc mặt Vân Thước nhiều lần biến hóa, cuối cùng đành im lặng.
Người của Vấn Kiếm Tông, nàng rõ ràng không thể đắc tội, nếu không đến lúc đó Thanh Hàn sư huynh sẽ nghĩ nàng thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...