Cái cần nói nàng cũng giành nói hết rồi, hắn còn nói được gì nữa bây giờ?
Vân Thước bị chất vấn đến mức bất ngờ vài giây, sau đó tỏ vẻ oan ức tìm cách trốn tránh, lên tiếng giải thích:" Không có, sao các ngươi lại nghĩ như vậy?"
Nàng nhỏ giọng nói: "Hắn đối với chúng ta không có ác ý."
Không có ác ý?
Tống Hàn Thanh tức cười: "Chờ đến lúc bọn chúng bắt ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lắc đầu mình qua lại, để nghe xem bên trong có phải chứa toàn là nước hay không." Dựa vào hành động ngu ngốc của Vân Thước, hoặc là tên Ma tộc này đang lợi dụng nàng, hoặc là đám Ma tộc cấp cao đều là một bầy ngu ngốc, hmm...có lẽ là cả hai đi.
Thực lực của đối phương hình như là ở Nguyên Anh Kỳ, thực lực của Ma tộc so với tu sĩ thường cao hơn, nên muốn bắt sống đối phương thì hơi khó.
Trọng điểm là, tên Ma tộc này sao lại có thể trà trộn vào đây mà không bị phát hiện chứ?
"Là do ngươi che giấu để hắn trà trộn vào đây sao?" Giọng nói Diệp Kiều có chút kì lạ, vậy tên Ma tộc này trong lúc Trận thi đấu cá nhân diễn ra đã lén lút theo Vân Thước vào đây đi, nàng khó hiểu: "Ngươi bị ngu à?"
Bị hai người thay phiên công kích bằng ngôn ngữ, Vân Thước rụt cổ tránh ở phía sau tên Ma tộc, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng cảm thấy oan ức.
"Tiểu Thước." Thiếu chủ Ma tộc sờ đầu nàng, tràn ngập đau lòng, "Những kẻ này đều là một đám chó chính đạo, muội cùng bọn chúng không giống nhau."
Bốn tên "chó chính đạo": "????" Meo meo meo.
Ê nói chuyện tôn trọng nhau xíu được không?
"Ha." Tống Hàn Thanh cười lạnh một tiếng, mất hứng, "Vậy ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ở Nguyệt Thanh Tông khoa tay múa chân? Một con chuột chui rúc trong cống à?"
"Tống Hàn Thanh đừng so đo với hắn." Diệp Kiều nhìn tên Ma tộc vài lần, sau đó chợt la lớn: "Người đâu, bắt Ma tộc kìa!!"
Cách làm không ngờ này của nàng làm biểu tình đối phương chợt cứng lại, nhận thấy đã có nhiều người sắp đến đây, nam nhân lập tức phi thân biến mất tại chỗ.
Nguyên Anh Kỳ muốn chạy trốn, mấy người bọn họ ai cũng không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nhanh như chớp chạy mất. Chỉ còn lại một mình Vân Thước đứng tại chỗ.
"Trong trận thi đấu của Phù tu trước đó, là nhờ hắn chỉ điểm ngươi sao?" Diệp Kiều mỉm cười, áp sát tai nàng, hỏi.
Vân Thước miễn cưỡng mở miệng: "Không có."
"Thi đấu cá nhân, không phải dựa vào bản lĩnh mỗi người sao?" Nàng ta nguỵ biện, "Lúc đó tìm được vị trí của Minh Huyền cũng là do may mắn thôi."
Diệp Kiều ngay lập tức vung qua một nắm đấm, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, đem nàng ta đánh bay, cười lạnh: "Vậy ta cũng là dựa vào bản lĩnh."
Đánh người xong nàng liền chạy, ai cũng đừng nghĩ muốn đuổi theo nàng.
Minh Huyền nghĩ nghĩ, liền ném mấy viên linh thạch để trấn an Vân Thước, sau đó cũng nhanh chân chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...