Thành Vân Trung nằm ngay trung tâm của năm đại tông môn, nơi này náo nhiệt không thua gì dưới chân kinh thành, tùy tiện gặp được một người cũng có khả năng là đệ tử thuộc đại tông môn nào đó, còn đồ vật ở đây giá cả thật sự rất đắt, cực kì đắt.
"Ông chủ, bánh bao này bao nhiêu tiền vậy?" Sau khi ngửi được mùi thơm từ sạp bánh bao nàng liền nuốt một ngụm nước miếng, không kìm lòng được hỏi giá. Muốn Tích Cốc phải đạt được Trúc Cơ, nhưng nguyên chủ chỉ mới tới Luyện Khí tầng ba, còn cách xa việc Tích Cốc thật dài.
"Ba viên linh thạch trung phẩm."
Diệp Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại, "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Hiện tại trong túi trữ vật của Diệp Kiều chỉ có một trăm viên linh thạch trung phẩm, nàng còn phải ăn cơm còn phải trả tiền ở khách điếm nữa đó, mà tại nơi mọi thứ giá cả đều trên trời như Thành Vân Trung chỉ sợ không tới ba ngày thì túi linh thạch trung phẩm ít ỏi của nàng cũng không cánh mà bay.
Diệp Kiều cuối cùng đã hiểu rõ vì sao nguyên chủ bị đối xử tệ đến như vậy cũng quyết tâm không chịu xuống núi rời đi tông môn rồi.
Ngay cả khi đối phương là một người bình thường thì xuống núi cũng sẽ sống không nổi.
Nghề nghiệp giàu nhất ở Tu Chân Giới không phải là Phù tu với Đan tu thì còn ai nữa, sở dĩ Nguyệt Thanh Tông có thể trở thành một trong năm đại tông môn, không chỉ dựa vào việc có nhiều Phù tu , mà bọn hắn còn có cả nguồn tài lực hùng hậu khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt nữa.
Diệp Kiều tiện tay bắt lấy một tên tán tu, hỏi thăm ở đây có cửa hàng nào bán bút lông sói cùng giấy vẽ bùa không.
"Bên trong cửa hàng này có đó." Thái độ của đối phương cũng rất nhiệt tình, "Ngươi là Phù tu sao?"
Địa vị ở Tu Chân Giới của Phù tu với Đan tu rất cao, Diệp Kiều liền lắc đầu, "Không phải."
Nguyên chủ là một Kiếm tu, tuy Diệp Kiều chưa từng vẽ bùa, nhưng có thể thử một lần xem sao, thà vẽ thử chứ không thể để tình trạng túi hết sạch tiền, lật bụng nằm chờ chết đói được.
Ở thế giới cũ nàng là kẻ bán mình cho tư bản, không chỉ kiêm việc thiết kế mà còn kiêm luôn cả việc làm thiết lập mô phỏng, sau khi đến Tu Chân Giới vẫn không thoát khỏi số phận làm công.
Cũng phải cảm ơn nghề nghiệp trước kia của nàng mà nhờ vào nó, Diệp Kiều đã có được một trí nhớ siêu phàm, càng may mắn hơn là cơ thể của nguyên chủ cũng có thể thừa hưởng được năng lực này. Nàng bắt đầu nhắm mắt và nhớ lại phương pháp vẽ bùa của Nguyệt Thanh Tông, cuối cùng cũng đã nhớ kĩ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên học vẽ bùa, nên nàng chỉ có thể dựa theo linh cảm của bản thân cùng với nội dung trong sách dạy, sau đó nàng nín thở tập trung tinh thần, ý định đem linh lực rót vào bên trong bút lông sói.
Ngòi bút vừa chạm vào linh giấy, thần thức liền truyền đến một ít cảm giác đau nhói, Diệp Kiều tập trung, mơ hồ hiểu ra đây là bước đầu tiên khi vẽ bùa.
Diệp Kiều từ trong kí ức của nguyên chủ nhớ lại bộ dáng lúc vẽ bùa của đám Phù tu, không chút do dự nàng liền vẽ ra những phù văn phức tạp lên giấy, động tác của nàng càng lúc càng nhanh, những phù văn trên giấy cũng dần dần hoàn thiện, cuối cùng cũng hoàn thành lá bùa đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...