Chương 83: Ta công nhận ngươi rất nổi tiếng

724 72 8
                                    

Chu Hành Vân với Diệp Thanh Hàn đánh nhau thì không phải là cuộc chiến mà ai cũng chen vào được, đây là trận đấu chân chính của hai người đứng đầu a, trong lòng Diệp Thanh Hàn trầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Hành Vân.

Trong khoảnh khắc khi hai kiếm khí va chạm liền bùng nổ, uy áp bao phủ cả một vùng, chỉ một phút ngắn ngủi mà cả hai người đã xuất ra mười mấy chiêu thức để thăm dò thực lực của nhau.

Sau khi Diệp Thanh Hàn đối đầu với Chu Hành Vân, thì nhạy bén phát hiện ra được một vấn đề, "Hình như kiếm của ngươi không nghe lời thì phải?"

Chuyện kiếm của Chu Hành Vân thì Diệp Thanh Hàn đã sớm nghe qua, là linh kiếm, đã có ý thức, nên đối với Diệp Thanh Hàn chỉ có một thanh kiếm phổ thông thì hắn đã kém Chu Hành Vân một khoảng lớn.

Chu Hành Vân trả lời: "Nó hơi phản nghịch một chút."

Đoạn Trần là thanh kiếm do tổ tiên của Chu gia để lại, nên ai được chọn làm kiếm chủ thì người đó chính là gia chủ tương lai.

Đoạn Trần không muốn chọn hắn, nhưng ngoại trừ Chu Hành Vân thì không ai rút được nó hết.

Rốt cuộc chỉ có thể bị Chu Hành Vân nắm trong tay.

"Đoạn Trần vậy mà không muốn chấp nhận hắn ư?" Trưởng lão Vấn Kiếm Tông kinh ngạc: "Chẳng trách, một người một kiếm phối hợp không ăn ý với nhau. Phạn Phạn ồ, tình trạng của hắn như vậy bao lâu rồi?"

Tần Phạn Phạn bị hỏi: "..." Ai mà biết.

Thực tế sự hiểu biết của hắn về mỗi đệ tử là có giới hạn a, đứa thì cả ngày sống buông thả, đứa thì thích chơi hèn ơi là hèn, đứa thì hay luyện đan hạ độc người khác, đứa thì ham xuống núi chơi mỗi ngày, đứa thì lấy thắt cổ làm niềm vui.

Nên đối với việc bọn họ biết gì hay không biết gì, Tần Phạn Phạn cũng bó tay.

Sau khi Chúc Ưu tách khỏi trận chiến của hai người kia một lúc, thì mới có lá gan đi lại gần, thử khuyên can.

"Đợi chút."

"Để ta nói chuyện với hắn một xíu nha." Nói xong Chúc Ưu liền cười thân thiện với mấy người Trường Minh Tông một cái, sau đó nhanh chóng kéo Diệp Thanh Hàn qua một bên.

Hai người liền tìm một nơi an tĩnh để nói chuyện, Chúc Ưu nhìn qua vị trí của Vân Thước, sau đó bình tĩnh nói: "Thú khế ước của Diệp Kiều bị Vân Thước ném vào dung nham, nên Trường Minh Tông tức giận cũng là chuyện bình thường mà."

"Đây không phải là ăn hiếp người khác." Nàng nghiêm túc giải thích: "Đây chỉ là báo thù thôi." 

Diệp Thanh Hàn nhíu mày, hắn chưa rõ đầu đuôi như thế nào, chỉ thấy Diệp Kiều kéo theo một đám người vây đánh Vân Thước.

Gương mặt không cảm xúc của hắn liền xuất hiện một chút do dự, nhưng vẫn nói: "Vân Thước chỉ là một tiểu cô nương."

Lại bị một đám người vây đánh, vậy mà coi được sao?

Chúc Ưu nhịn không được nói: "Nhưng Diệp Kiều cũng là một tiểu cô nương mà, ngươi không thể vì thấy nàng mỗi ngày cà lơ phất phơ mà bỏ qua giới tính của nàng a."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ