Một tiếng trước khi bí cảnh mở ra, đoàn người Diệp Kiều đã đi đến chỗ lối vào, trước khi đến đây Tiết Dư đã mở một khóa giảng dạy về bí cảnh cho nàng, hắn nói ở bên trong sẽ có sương mù, khi hít vào sẽ làm cho người ta bị ảo giác, vì để tránh xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn, nhiều người trước đó đã chuẩn bị sẵn pháp khí giúp ngăn chặn sương mù.
Lúc này Diệp Kiều mới thắc mắc: "Vậy pháp khí của chúng ta đâu?"
"Chúng ta làm gì có." Tiết Dư thành thật trả lời: "Trường Minh Tông không có Khí tu, nên không có ai luyện khí hết, nếu muốn có pháp khí phải đi Thành Phong Tông mua vì đệ tử ở đó chủ yếu là Khí tu."
"Vậy chúng ta không còn cách nào hết sao?" Cứ như vậy mà đi vào thôi hả.
Trong trí nhớ của Diệp Kiều, mỗi lần nữ chính vào bí cảnh đều được trang bị đầy đủ bảo vật quý hiếm, pháp khí đan dược cả đống, tại sao khi đến lượt bọn họ lại không có gì hết vậy.
Minh Huyền nghe xong vô tâm vô phế nói: "Nếu ngươi có thể nín thở thì cố gắng phát huy cho tốt. Còn không thể nín thở thì kiếm thứ gì đó bịt mũi lại cũng được, nhưng mà lỡ xảy ra đánh nhau, thì sẽ bị bất tiện."
Diệp Kiều nghe vậy liền bắt đầu suy nghĩ nếu như chỉ là sương mù, thì chắc cũng giống như sương mù ở hiện đại lúc sáng sớm thôi đúng không.
Nàng lục trong túi trữ vật lấy ra một tấm vải, sau đó dùng kiếm của mình cắt tỉa một chút, lại thêm hai sợi dây nhỏ hai bên, cuối cùng may thành một cái khẩu trang, tuy đơn giản những cũng xem như hoàn mỹ.
"Các ngươi mang lên đi." Diệp Kiều làm hơn chục cái để đề phòng, sau khi làm xong liền ném cho ba vị sư huynh của mình.
Đừng có ý kiến gì hết, nhưng mà trông cũng hợp ghê.
Hình dáng có chút lạ, Minh Huyền liền cấm lấy một cái, tò mò hỏi: "Tiểu sư muội à, đây là cái gì vậy?"
Diệp Kiều: "Đây chính là khẩu trang do ta thiết kế đó."
Đối với ba người bọn hắn chưa một ai từng thấy qua thứ này, chỉ cảm thấy hình dạng của nó rất kì lạ, Diệp Kiều đeo lên đầu tiên, sau đó còn hướng dẫn cho bọn hắn cách sử dụng như thế nào, nàng cảm thấy ở đây sẽ còn khó khăn hơn nữa, vì vậy tuy chúng ta không có pháp khí nhưng chúng ta có khẩu trang.
Sắc mặt của ba người họ có chút chần chờ, nhưng dưới ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy mong đợi của tiểu sư muội, bọn hắn cũng đành bất đắc dĩ làm theo nàng.
Từ lúc bọn hắn mang khẩu trang, khi đi trên đường đều có không ít người cảm thấy tò mò, lén nhìn rồi bàn tán.
Ăn mặc thật kì quái, đã vậy trên miệng còn mang một thứ gì đó.
Sau khi đến trước cửa bí cảnh, một số môn phái như Nguyệt Thanh Tông đã lấy ra pháp khí, bắt đầu dùng linh khí để khởi động đem người bảo hộ ở bên trong.
Nguyệt Thanh Tông có năm đệ tử thân truyền nhưng lần này chỉ đi có ba người, là Vân Thước với vị đại đệ tử Tống Hàn Thanh cùng một người cũng không quá xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...