Sau đợt ăn cướp quy mô rộng tại Đan Phong Các, Diệp Kiều mang theo thắng lợi quay trở về. Và sau tất cả người khổ nhất vẫn là chủ quản của Đan Phong Các, hắn trơ mắt nhìn con nhóc này cùng Tam sư huynh của nàng, kẻ lựa người nhặt, cuối cùng mang đi hết một phần mười đan dược quý giá của hắn.
Đã vậy tiểu quỷ này còn không biết xấu hổ quyết tâm bứt trụi lông ngỗng mới thôi, nàng không chỉ lấy linh đan mà còn lấy cả linh thảo.
Trong lòng chủ quản như muốn rỉ máu, hắn hận không thể một cước đá bay hai tên đệ tử thân truyền này ra ngoài.
Vẫn may là hắn còn nhịn được.
Hắn liều mạng tẩy não chính mình: Đây là đệ tử thân truyền yêu quý của mình, là hi vọng của Trường Minh Tông, nhất định không được đá, không được đạp bọn hắn...
Tiết Dư đi theo nàng suốt đêm, còn đưa nàng về tận phòng, không biết vì sao, khi bước vào phòng tiểu sư muội, hắn liền cảm thấy linh khí ở đây dày đặc một cách bất thường.
Tiết Dư quan sát cách bày trí xung quanh phòng Diệp Kiều, tuy nhiên hắn lại không phải Phù tu, nên cũng không rõ vì sao linh khí trong phòng nàng lại xuất hiện tình trạng quỷ dị như vậy, với trách nhiệm của một người sư huynh, hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở một chút: "Sư muội à, linh khí trong phòng này so với mấy nơi khác dày đặc hơn nhiều đó."
Nói đúng hơn là so với linh khí ở trong cấm địa thì linh khí trong phòng Diệp Kiều cũng không kém bao nhiêu đâu.
Tiết Dư chỉ có thể cho rằng vận khí của sư muội quá tốt, được sắp xếp đến nơi ở có linh khí dày đặc, vì vậy hắn càng tận tình khuyên nhủ: "Nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa lắm, sư muội nên chăm chỉ tu luyện cho tốt nha, chỉ còn nửa năm là đến Đại hội thi đấu rồi đó."
Diệp Kiều suy nghĩ xong liền gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng."
Tiết Dư khuyên nhủ còn chưa được ba giây, hắn liền nghe sư muội thân yêu của mình nghiêm túc nói: "Nhưng mà một vị triết học gia vĩ đại đã từng nói, chúng ta nên đi ngủ vào lúc 10 giờ tối, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."
Sau đó nàng leo lên giường yên ổn nằm xuống, hai tay đặt lên bụng: "Tam sư huynh ngủ ngon."
Trên đầu Tiết Dư hiện ra ba dấu chấm hỏi thiệt bự, ủa? triết học gia là ai?
Gì vậy, ngủ rồi sao?
Cúi đầu nhìn Diệp Kiều, hắn thấy hai mắt nàng đã nhắm lại từ lâu, nhìn không khác gì người đang yên nghỉ nơi chín suối, hắn liền nghiến răng nói: "Tiểu sư muội ngủ ngon."
***********
Sáng sớm hôm sau, Diệp Kiều đến nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, trên đường lại chạm mặt mấy tiểu sư đệ trong Đan Phong Các.
Hai người họ ngồi đối diện nàng, đang nói chuyện phiếm với nhau.
"Ta vừa luyện được hai viên đan dược, hay là hôm nay chúng ta đi xuống núi lén đem bán đi?"
Vị sư đệ còn lại cũng vui vẻ đồng ý: "Được đó, đem bán hai viên đan dược này có thể sẽ kiếm được hai trăm linh thạch trung phẩm, đến lúc chúng ta có thể ăn ngon rồi, không cần gặm mấy cái bánh bao này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...