Chương 137: Tốc độ rất nhanh, tư thế rất ngầu

501 50 6
                                    

"Trường Minh Tông, can thiệp vào chuyện thi đấu!!"

Sau khi cuộc tỷ thí kết thúc, trọng tài liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ của Vấn Kiếm Tông, tức muốn hộc máu mà vọt vào, không chút nghĩ ngợi rống giận.

Khi hắn nhìn thấy tông chủ Vấn Kiếm Tông đang ngồi ở phía bên kia liền kiềm chế lại sự tức giận, lạnh lùng nói, "Mong tông chủ đứng ra nói lời công bằng."

Câu nói của hắn cực kì hàm súc.

Chỉ với mấy viên đan dược mùi giống phân kia của Diệp Kiều, đã khiến cho toàn bộ Đan tu bị nổ đan lô, điên rồi, điên hết rồi! Phải phạt!!!!

Tông chủ Vấn Kiếm Tông trầm mặc vài giây, bởi vì nghe thấy tên Trường Minh Tông, nên hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, ờm ——

"Là đứa nào làm? Ta nhất định sẽ trách phạt bọn chúng!"

Cả một tập thể thiên tài đồng loạt nổ đan lô, loại chuyện ảo tung chảo như này, xảy ra ở Tu Chân Giới cũng không khác gì chuyện Tu Chân Giới bị nứt làm hai.

Trong lòng trọng tài đầy căm phẫn: "Diệp Kiều."

Tông chủ bừng tỉnh: "Ồ, vậy cũng bình thường mà."

Bởi vậy hắn mới nói tại sao tháng này lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Mọi thứ yên ổn đến mức kì lạ, thì ra là do Diệp Kiều không bày trò.

Trọng tài nhìn bộ dáng không thèm quan tâm của hắn, thì vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ ý định: "Nhưng con nhóc đó làm như vậy, là đang gây nhiễu loạn trật tự nơi công cộng."

Tông chủ Vấn Kiếm Tông lạnh nhạt nhìn thoáng qua, buồn cười: "Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, tám đại gia tộc các ngươi đã âm thầm cho phép việc quấy nhiễu thần thức."

Nếu đã là một cuộc thi đấu, thì năm tông với tám đại gia tộc liền đứng ở vị trí đối lập nhau, ai cũng muốn ưu ái người nhà mình hơn, hiện tại đệ tử trong tông đã thắng trận tỷ thí, Tiết Dư là người của Tiết gia, nhưng hắn lại tham gia thi đấu dưới danh nghĩa của Trường Minh Tông, một khi đã như vậy, không nhắm vài hắn thì nhắm vào

"Chính bản thân mình bắt đầu trước, thì đừng trách người khác theo sau."

Mặt trọng tài cứng đờ.

**************

Bên kia, sau khi trận tỷ thí của Đan tu kết thúc. Trong sân Trường Minh Tông.

Diệp Kiều đột nhiên đè Minh Huyền trên mặt đất, vừa rồi hai người đã tiến hành một cuộc so đấu đơn giản, cuối cùng Diệp Kiều toàn thắng. 

Minh Huyền ngậm một họng đất cát, trợn mắt: "Phụt phụt phụt."

"Đánh người không đánh mặt nha."

Diệp Kiều thấy hắn phản ứng lớn như vậy, liền bất mãn: "Lúc ta bị Đoàn trưởng lão đánh nằm bò, ngươi cũng từng thấy rồi đi. Đằng này ngươi chỉ mới bị đè mặt xuống đất thôi mà."

Lúc trước nàng với Mộc Trọng Hi thay phiên nhau ăn đòn, Minh Huyền cười cực kì vui vẻ.

"Hai chúng ta khác nhau, ngươi có thể nằm bẹp." Minh Huyền bò dậy khỏi mặt đất, mở quạt xếp trong tay, khẽ nâng cằm: "Nhưng ta thì vĩnh viễn phong lưu phóng khoáng."

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ