Chương 105: Sao dám bắt nạt thiên tài của tông môn ta

847 75 9
                                    

Đoàn Dự vuốt râu, bình tĩnh lại một chút: "Thật sao?"

Diệp Kiều gật đầu: "Thật."

Đoàn Dự: "Mẹ nó."

Khó trách, bởi vậy hắn mới nói vì sao Diệp Kiều sử dụng kiếm lại tệ như vậy, thì ra là chỉ mới học có một năm, Mộc Trọng Hi luyện kiếm một năm mà được hiệu quả như này, thì hắn nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

Đừng nói Mộc Trọng Hi, mà ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không thể làm được giống Diệp Kiều.

Là thiên tài, nhưng là một thiên tài bị phát hiện chậm trễ, Đoàn Dự đau lòng, vì vậy suốt một đêm liền đánh Diệp Kiều tàn nhẫn hơn.

"..."

Diệp Kiều vội vàng ngửa đầu ra sau, tránh thoát một quyền mạnh mẽ của đối phương: "Các ngài đối xử với thiên tài như vậy sao?"

Đoàn Dự: "Ai bảo thiên phú của ngươi cao làm chi."

Đáng tiếc những người khác không biết trình độ kiếm đạo của Diệp Kiều, nếu không thì hắn đã xách Diệp Kiều chạy ra ngoài khoe với mọi người rồi.

Ngày đầu quay về tông, chỉ có một mình Diệp Kiều ôm đau thương.

*************

Ngày hôm qua Tiểu Tê bị Mộc Trọng Hi mang đi, đến sáng hôm sau, nhìn thấy hai quầng thâm mắt, cùng dáng vẻ đau đến nằm bẹp của Diệp Kiều, hắn nhướng mày: "Nửa đêm ngươi làm gì vậy?"

Đêm khuya đi đào mộ à?

Diệp Kiều cười thảm, "Bị Đoàn trưởng lão suốt đêm chỉ điểm kiếm thuật."

"Ồ." Mộc Trọng Hi phản ứng không lớn, "Vậy ngươi xác thật nên luyện nhiều một chút." Rốt cuộc kiếm thuật của Diệp Kiều vẫn chưa thành thạo là sự thật.

Minh Huyền ngồi xuống ngay tại chỗ, xoa đầu đứa nhỏ, "Lần này chúng ta đi vào bí cảnh có thể dẫn theo nó không?"

Sau núi lúc này trời chưa sáng, mà đã có một bầy tiểu ong mật cần cù luyện kiếm, Diệp Kiều nằm xuống đất, "Chắc là không được đâu."

Cái loại đồ chơi như không gian này, quá là bug đi, nếu thật sự mà đem ra, thì không chỉ làm cho nhóm trưởng lão không vui, mà đám thân truyền kia cũng sẽ phản đối cho coi.

"Vậy để sư phụ ôm nó được không?" Tiết Dư rũ mắt, để Tần Phạn Phạn ẳm đứa nhóc, là biện pháp tốt nhất đi. 

Tiểu Tê không vui: "Ta không cần."

"Ta có thể lén trốn trên người của ngươi." Nó cực kì đáng thương nhìn Diệp Kiều.

Quỷ khí chính là loại có thể ẩn nấp trên quần áo mà không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa nhóc quỷ còn có không gian.

Diệp Kiều: "Vậy ngươi thử xem." 

Tiểu Tê nhỏ giọng hóa thành một làn sương đen, sau đó phân tán ra xung quanh quần áo của Diệp Kiều, lặng lẽ ẩn nấp, làm như vậy đúng thật là không thể dễ dàng phát hiện ra. 

"Được đó." Minh Huyền giơ ngón tay cái lên, "Vậy đi, cùng lắm thì đến lúc đi vào bí cảnh sẽ không cho nó ra."

Cái này không phải đáng tin hơn so với việc Tần Phạn Phạn ôm theo đứa nhỏ sao? 

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ