Chuyện Diệp Thanh Hàn cùng Chu Hành Vân đối đầu với nhau trước khi bước vào trận chung kết, không thể nghi ngờ chính là một tin tức sốt dẻo, ai ai cũng hào hứng, bắt đầu sôi nổi bàn luận.
"Ta cược một viên linh thạch, hai người họ sẽ khiến cho đài thi đấu nổ tan tành."
"Tuy thua một cảnh giới, nhưng nói thật, Chu Hành Vân nếu muốn đột phá vẫn có thể. Đây là do hắn muốn thuận theo tự nhiên đi? Vậy cùng Diệp Thanh Hàn đối chiến xác thật là một cơ hội rất tốt."
"Sao số Chu Hành Vân xui quá vậy, có bao nhiêu xui xẻo đều tập trung trên người hắn hết, hãy học hỏi Diệp Kiều ở kế bên kìa, cứ ngồi bắt chéo chân đợi đối thủ nhận thua thôi."
Người ta có câu người buồn người vui cũng không giống nhau, Diệp Kiều thì rất may mắn, toàn bộ quá trình chưa từng gặp phải thân truyền nào, nhưng để nói về người thi đấu nhẹ nhàng nhất thì không ai khác chính là Tiết Dư, luyện đan không cần phải đánh đánh giết giết gì cả, chỉ cần qua vòng thứ ba, xếp hạng ổn định, thì hắn liền bắt đầu suy nghĩ xem trận chung kết nên luyện loại đan dược nào rồi.
Diệp Kiều đối với chuyện này có tiếng nói vô cùng, trước kia khi nàng bị bắt phải chép hết một đống đan thư cũng không phải chỉ để trưng cho vui, hiện tại 7749 loại phương thức luyện chế đan dược đều nằm hết trong đầu nàng, mà nhu cầu cấp bách lúc này chính là nàng phải lấy nó ra, thế là Diệp Kiều gõ gõ bàn, nhiệt tình nói: "Đan dược thượng cổ, ngươi muốn thử không?"
Hai mắt Tiết Dư hơi chuyển động, nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn, ôn hòa nói, "Không nhớ được, các bước quá nhiều. Hơn nữa đây còn là đan dược thượng cổ, yêu cầu linh thảo cũng phải là cực phẩm, mà tông chúng ta thì không có mấy loại như vậy."
Loại linh thảo cao cấp như vậy chắc là chỉ một mình Bích Thủy Tông mới có mà thôi.
Diệp Kiều nhẹ nhàng nói, "Với một tông môn lớn như Bích Thủy Tông, thì chắc sẽ có nơi dành riêng để nuôi dưỡng linh thảo ha?"
"Ừm." Lúc trước khi Tiết Dư đăng kí gia nhập tông môn, đã từng có lúc suy xét qua Bích Thủy Tông, nhưng vấn đề là tông của bọn họ khi đó...có quá nhiều nữ đệ tử, nên hắn sợ, thế là bỏ qua.
"Vậy mấy cây linh thảo bị chết héo sẽ trở nên vô dụng đúng không."
Tiết Dư lần nữa gật đầu, "Đúng vậy."
Diệp Kiều nóng lòng muốn thử: "Ngươi còn nhớ, ta có một viên Hỗn Độn Châu không?"
Bên trong nó chứa Hồng Hoang chi khí, có thể giúp thực vật sống lại, giống như cây đang khô héo mà được gặp mùa xuân vậy.
"Hay là chúng ta đi giúp Bích Thủy Tông trồng trọt đi." Nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng.
"Sao?" Tiết Dư bật dậy: "Ý kiến hay!" Có thể tiện đường đi gom đồ tốt ở Bích Thủy Tông a.
"..."
Phía bên Bích Thủy Tông, sau khi nghênh đón hai đứa thân truyền tuyên bố nói muốn giúp bọn họ trồng trọt, hắn vẫn còn rất mông lung.
"Hai đứa các ngươi sao không lo thi đấu cho tốt đi, mà lại làm gì vậy?"
Diệp Kiều nghĩ nghĩ, "Ta giúp các ngươi nhổ cỏ. Xin hỏi trưởng lão một chút, các ngài sẽ vứt bỏ mấy cây linh thảo chết héo ở bên kia sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...