"Tống Hàn Thanh." Có người không biết điều cao giọng hỏi hắn: "Hãy nêu một chút cảm nhận khi là người đầu tiên bị loại?"
Tống Hàn Thanh vừa được Truyền Tống Trận đưa ra ngoài, thì nghe thấy câu hỏi, sắc mặt liền đen thui.
Ra cùng lúc với hắn còn có Sở Hành Chi, nhưng so với bộ dáng không cam lòng của Tống Hàn Thanh, thì Sở Hành Chi vui vẻ hơn nhiều.
Xin đừng hỏi, vì hỏi sẽ nhận được câu trả lời chính là ta kéo được Đại đệ tử của Nguyệt Thanh Tông chết chung, nên rất vui.
Thực lực của Nguyệt Thanh Tông không yếu, Tống Hàn Thanh còn là Đại đệ tử, chỉ cần cho hắn một vị trí thích hợp, sau đó dựng lên Ngũ Hành Trận thì chắc chắn bọn họ sẽ bị đám Phù tu này chơi cho bung bét luôn.
Nhưng đó là khi, hắn không bị đâm sau lưng như bây giờ——
Nghĩ đến bản thân bị loại là do bị đâm sau lưng, Tống Hàn Thanh liền không nhịn được mà quay đầu đấm một cái vào mặt Sở Hành Chi.
Sở Hành Chi nhẹ nhàng ngửa đầu, tránh thoát, bày ra bộ dáng anh em tốt sống chết có nhau: "Sao ngươi lại đánh ta? Là do Diệp Kiều sai khiến mà, ta cũng bị nàng uy hiếp đó thôi. Hay là, chờ trận thi đấu tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác đánh bại Diệp Kiều được không?"
Tống Hàn Thanh: "Cút."
Hắn mà tin Sở Hành Chi thêm lần nữa, thì hắn chính là chó sủa gâu gâu.
Tình huống cãi nhau giữa hai người bên này chắc chắn sẽ không thoát được ánh mắt người xem, một đám thấy thế liền hào hứng vô cùng.
"Tội nghiệp quá hà, Đại hội thi đấu trước kia cũng không có xuất hiện tình huống như này. Một người số khổ bị đâm sau lưng, một người số khổ bị đan lô nện vào đầu."
"Không có gì đâu, không có gì đâu, mới có trận đầu tiên thôi mà, kế tiếp chắc còn rất nhiều tình huống thú vị hơn nhiều, sớm muộn gì chúng ta cũng được chứng kiến thôi!!"
"Cười gần chết, sao Sở Hành Chi ngốc quá vậy, bộ hắn không thấy được người của Nguyệt Thanh Tông bây giờ đang muốn đánh chết hắn sao?"
"Sư phụ." Tống Hàn Thanh mím môi, ủ rũ cụp đuôi chó đi đến chỗ Vân Ngân đang ngồi, hắn thật sự không ngờ tới, mới ngày đầu tiên ai lại đi làm mấy cái hành động hèn hạ như vậy.
Vân Ngân đứng lên, nhìn chằm chằm hình ảnh được phát ra từ lưu ảnh thạch, có chút thất thần.
Nhớ lại bộ dáng không chút lưu luyến nào của Diệp Kiều.
Vân Ngân cũng không hối hận vì quyết định trước kia của mình, một người tư chất bình thường với một người thiên phú bẩm sinh, thì còn phải do dự lựa chọn hay sao?
Chỉ là không nghĩ tới Diệp Kiều lại dứt khoát cắt đứt quan hệ như vậy.
Mà hiện tại Đại đệ tử mà mình tự hào nhất đã bị loại, hắn mà nói không tức giận chính là nói dối.
Này có khác gì đang đạp lên thể hiện của Nguyệt Thanh Tông bọn họ đâu.
Thậm chí Vân Ngân cảm thấy Diệp Kiều muốn trả thù hắn vì lúc trước đã lơ nàng. Hắn quyết định ngồi xuống, ổn định lại cảm xúc, chờ Diệp Kiều ra khỏi bí cảnh sẽ nghiêm túc nói chuyện với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)
HumorTên truyện: TA DỰA BÃI LẠN CỨU VỚT TOÀN TÔNG MÔN / XUYÊN THÀNH CÔNG CỤ NGƯỜI, ĐIÊN PHÊ NHỊ SƯ TỶ NÀNG CỰ TUYỆT ĐI KỊCH BẢN. Tác giả: Công chủ bất hồi gia. Thể loại: xuyên thư, hài hước, huyền huyễn,... Số chương: vẫn đang loading... (dài lắm) Edit:...